Lửng mật
" Nó tạt ướt tôi thành như vậy rồi." Nhiếp Vân Đóa kéo quần áo ướt sũng nói với Ngôn Triết: "Muốn tôi cho qua như vậy ư, không có cửa đâu!"
Rõ ràng cô ta gây sự với Diệp Phồn Tinh trước, cô ta có thể tạt nước Diệp Phồn Tinh, nhưng Diệp Phồn Tinh tạt lại, tuyệt đối không được!
Nhiếp Vân Đóa này là ai chứ, thua thiệt một tý cũng đều muốn đòi lại.
Ngôn Triết vẫn rất lãnh đạm nói chuyện với Nhiếp Vân Đóa. Anh ta nhìn Nhiếp Vân Đóa, hỏi: "Vậy em nói xem, chuyện này muốn giải quyết thế nào chứ?"
"Bảo nó xin lỗi tôi ngay lập tức." Nhiếp Vân Đóa nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, cô ta chính là muốn lột bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của Diệp Phồn Tinh.
Nhìn xem sau này Diệp Phồn Tinh còn dám tới trêu chọc mình hay không.
Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, cái nhìn này làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh có chút đè nén, Ngôn Triết sẽ không thật sự muốn mình nói xin lỗi loại phụ nữ này đấy chứ?
Diệp Phồn Tinh mới vừa nghĩ như thế, đã nghe thấy Ngôn Triết nói với Nhiếp Vân Đóa: "Được rồi, nếu em đã yêu cầu, anh không đáp ứng thì hình như có chút không tốt lắm."
Nhiếp Vân Đóa nghe xong, đắc ý nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cô ta đã nghĩ xong, lúc Diệp Phồn Tinh nói xin lỗi cô ta, cô ta sẽ phải làm như thế nào để nhục nhã Diệp Phồn Tinh rồi.
Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nhìn về phía Ngôn Triết, anh ta thật sưj muốn để cho mình nói xin lỗi Nhiếp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011209/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.