Lửng mật
Ngôn Triết cười nói, "Ăn giấm rồi hả?"
Phảng phất anh ta luôn có thể nhìn thấu tâm sự của cô.
"Còn không phải là tại anh sao." Diệp Phồn Tinh trợn mắt nhìn Ngôn Triết, trút giận lên người anh ta, "Nếu không phải là anh làm cho cô ta tức giận, sự tình cũng không thành ra như vậy."
Nếu như Ngôn Triết không làm cho Nhiếp Vân Đóa tức giận rồi bỏ đi thì cô Bình cũng sẽ không đau lòng, Diệp Phồn Tinh cũng sẽ không đi tìm Nhiếp Vân Đóa nói chuyện, Nhiếp Vân Đóa cũng sẽ không thừa cơ khiêu khích...
Ngôn Triết làm sao có thể không ăn ốc mà phải đổ vỡ, "Rõ ràng do em tạt nước Vân Đóa, anh còn che chở cho em cơ mà! Nếu anh không che chở cho em thì chuyện này không xong được đâu."
" Anh Cho là tôi sẽ cảm ơn anh sao? Còn lâu nhé." Diệp Phồn Tinh cúi đầu, không để ý tới Ngôn Triết.
Phó Cảnh Ngộ lên đó tầm hai mươi phút, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh còn chưa xuống, chỉ sợ anh bị người phụ nữ xấu xa nào đó đoạt đi, nhanh chân đi tìm anh. Đúng lúc thấy Phó Cảnh Ngộ cùng Nhiếp Vân Đóa nói chuyện xong.
Phó Cảnh Ngộ đi về, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh núp ở sau tường nghe lén, dừng bước lại, " Em đang Nghe lén đấy à?"
"Không có, em mới vừa đi qua thôi." Cô đã nghe được cái gì đâu cơ chứ.
Phó Cảnh Ngộ dắt tay cô, đi xuống lầu dưới, Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi: " Anh Nói với cô à ý cái gì đó?"
" Nhiếp Vân Đóa đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011212/chuong-865-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.