Lửng mật
Ngôn Triết nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, anh đang gắp thức ăn cho Diệp Phồn Tinh, nhìn ra được là đang dỗ dành cô ấy, chỉ có điều thái độ của Diệp Phồn Tinh lại có chút lãnh đạm thờ ơ.
Nhìn bộ dáng kia, là chuyện hôm qua, còn không nói rõ ràng cũng nên?
Ngôn Triết không nhịn được phải than thở trong lòng, hai người này... Thật sự làm cho người khác phải bận tâm mà!
Mẹ Ngôn Triết nói: "Nếu con gật đầu, lần sau con về mẹ hẹn người ta đến nhà mình, ngược lại Cảnh Ngộ đang ở đây, cũng có thể giúp con góp ý xem như thế nào, nếu con không thích thì thôi, con nói đi xem nào?"
Bà ấy rất là cố chấp.
Tâm tư Ngôn Triết không ở nơi này, cũng có chút mệt nhọc đối phó, "Những chuyện mẹ cứ tự định đoạt đi."
Ngược lại anh ta không đáp ứng, mẹ cũng sẽ nói mãi chuyện này.
Mẹ Ngôn Triết cười nói: " Thế để mẹ đi sắp xếp."
-
Ăn cơm xong, Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế sa lon, Phó Cảnh Ngộ đi đến chỗ Lão thủ trưởng nói chuyện, Ngôn Triết đi tới,ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, nhìn lấy cô, " Vẫn Còn giận Cảnh Ngộ đấy à?"
"Không có." Diệp Phồn Tinh nhìn Ngôn Triết một cái, " Tôi không có tức giận."
"Vậy làm sao anh thấy em không vui chút nào thế?" Anh ta vẫn thích nhìn nụ cười trên mặt cô hơn.
Diệp Phồn Tinh nhìn bình hoa trên bàn, "Chỉ là có chút đè nén, không nói ra được là tại sao."
Bởi vì giận Phó Cảnh Ngộ, cho nên trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011225/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.