Đồ đạc của Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ đều ở bên kia, cơm nước xong, bọn họ liền trở về.
Trên xe, Diệp Phồn Tinh không hề nói gì với Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh không nhịn được nhìn anh một cái, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Rất nhanh, liền về đến nhà, Diệp Phồn Tinh mở cửa, từ trên xe bước xuống, nghe thấy âm thanh Phó Cảnh Ngộ nhẹ nhàng đóng cửa xe.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ cũng từ trên xe bước xuống.
Anh đứng ở bên kia xe, ngũ quan anh tuấn đẹp trai hút hồn, biểu tình lại có vài phần lãnh đạm thờ ơ.
Từ hôm qua anh đã nhân nhượng cho Diệp Phồn Tinh, nhưng giờ lại thay đổi thái độ, trở nên lãnh đạm, thờ ơ.
"Mọi người về rồi hả?" Người lên tiếng Chào hỏi là Nhiếp Vân Tiêu.
So với Vân Đóa, người này khôn khéo đưa đẩy hơn rất nhiều.
Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy, Nhiếp Vân Tiêu này có chút kỳ quái, rõ ràng hắn ta nói chuyện hay làm việc gì cũng đều rất nhiệt tình, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khoảng cách, không dám tùy tiện đến gần.
Phó Cảnh Ngộ không để ý Nhiếp Vân Tiêu, trực tiếp tiến vào cửa.
Ngôn Triết đáp một tiếng, biểu thị đối với Nhiếp Vân Tiêu đáp lại, nói với Diệp Phồn Tinh, "Vào đi thôi."
Nhiếp Vân Tiêu nhìn mấy người vừa từ bên ngoài trở lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia đùa cợt.
-
Trong phòng, cô Bình đang giúp Nhiếp Vân Đóa bóc hoa quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011229/chuong-873-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.