Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, luôn cảm giác ánh mắt của người nhà, đều ở trên người mình, có một loại cảm giác được yêu mà sợ, cô cười nói: Mọi ngươi có thể đừng nhìn con như vậy hay không? Con sẽ ngại lắm."
Chỉ là mang thai mà thôi, thật ra thì chính Diệp Phồn Tinh cũng không có cảm giác gì.
Nhưng bọn họ như vậy, làm cho cô ăn một bữa cơm thôi cũng không nhịn được khẩn trương hồi hộp.
Bà Phó cười nói: " Hai đứa cứ ăn trước đi, mẹ đi gọi điện thoại cho chị mấy đứa, chắc chắn con bé cũng sướng đến phát điên mất."
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của mẹ chồng, cười một tiếng, ngồi ở trên ghế, cầm đũa lên, nói với Phó Cảnh Ngộ: "Mẹ thật là cao hứng."
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, " Đúng rồi, bởi vì Phồn Tinh quá vĩ đại mà."
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, không nói bà Phó mà ngay cả anh,cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy bao giờ.
Phó Cảnh Ngộ phụng bồi Diệp Phồn Tinh cơm nước xong, Phó Linh Lung cũng tới luôn, Diệp Phồn Tinh bị người nhà vây ở trong phòng khách, dặn dò rất nhiều vấn đề, mới trở về phòng.
Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế sa lon, gọi điện thoại cho Trương Tâm Dao, " Mình đã thay cậu cầu xin chồng mình, anh ấy đã đáp ứng cho ba cậu một cơ hội rồi."
Trương Tâm Dao có chút không dám tin tưởng hỏi: "Có thật không?"
"Ừm." Diệp Phồn Tinh nói: " Cậu cũng không cần phải lo lắng nữa đâu."
"Cảm ơn Phồn Tinh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011346/chuong-901-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.