Diệp Phồn Tinh nói với anh, " Em đi lấy máy tính để gửi cho Tô Tề ít tài liệu đã, em bảo khi về đến nhà sẽ gửi mà giờ còn chưa gửi."
Kết quả kéo dài đến bây giờ.
Bởi vì hôm nay có chút say xe, Diệp Phồn Tinh hiện tại thân thể còn có chút uể oải.
Cô mới vừa định đứng lên, liền nghe thấy Phó Cảnh Ngộ vô cùng nghiêm túc nói, "Ngồi xuống."
"..." Diệp Phồn Tinh bị sợ hết hồn.
Cô khó hiểu nhìn lấy anh, không biết rõ làm sao rồi, nhưng vẫn ngồi trở lại.
Chỉ thấy Phó Cảnh Ngộ đứng lên, " Anh đi giúp em lấy là được rồi, em đứng lên làm gì."
"..."
Xin hỏi, anh đi lấy và cô đi lấy khác nhau ở chỗ nào sao?
Rất nhanh, Phó Cảnh Ngộ liền đem máy tính của cô trở lại, thả vào trước mặt Diệp Phồn Tinh, nói với cô: "Không được dùng quá lâu đâu đấy."
"Ồ."
Rõ ràng là một chuyện rất ôn nhu như vậy mà anh lại làm cho nghiêm túc như thế, Diệp Phồn Tinh quả thật... Không biết nói cái gì cho phải.
Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, gửi tài liệu qua cho Tô Tề, bởi vì đầu còn có chút choáng váng nên sau khi gửi xong cô liền đi lên nằm trên giường luôn.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, nói chuyện với cô: " Bác sĩ nói, ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra."
Dù sao chuyện cô mang thai phải làm kiểm tra mới có thể an tâm.
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cười nói: " Anh có sợ hay không?"
"Sợ cái gì?" Phó Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011349/chuong-902-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.