Nhất là cha mẹ có thái độ trọng nam khinh nữ, làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được phải lo lắng, lo rằng Phó Cảnh Ngộ cũng sẽ thích con ttrai hơn
Phó Cảnh Ngộ nghe Diệp Phồn Tinh nói xong, "Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Nào có người nào trọng nam khinh nữ chứ? À, Trừ ba mẹ em ra."
Có lúc Diệp Phồn Tinh cảm thấy, Phó Cảnh Ngộ chính là Thiên sứ mà ông trời phái xuống để bao bọc cho cô cả đời này!
Bởi vì cha mẹ đối xử với cô không công bằng, cho nên Thượng đế đặc biệt tặng cho cô một Phó Cảnh Ngộ tới để cưng chiều cô, cho nên anh mới có thể sủng cô, yêu thương cô đến vậy.
Diệp Phồn Tinh nắm tay anh, làm nũng nói: " Em buồn ngủ quá!"
"Ngủ đi." Phó Cảnh Ngộ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, " Đợi em ngủ rồi anh mới đi."
"Ồ."
-
Buổi tối Ngôn Triết cùng Kỷ Minh Viễn ăn cơm với nhau, Ngôn Triết hỏi: " Phồn Tinh không có sao chứ?"
"Không có việc gì, mang thai rồi, Cảnh Ngộ sắp được làm cha rồi." Kỷ Minh Viễn nói: "Ba mẹ cậu ta chờ mong đứa bé này rất lâu rồi, hiện tại chắc nhà họ đang với lắm."
Nghe tin Diệp Phồn Tinh mang thai, Ngôn Triết cười một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa trở về, liền truyền đến tin tức tốt.
Kỷ Minh Viễn nói với Ngôn Triết: " Cậu cũng phải nỗ lực đi, tôi nghe nói mẹ cậu giới thiệu cho cậu một đối tượng rồi, cảm giác thế nào?"
"Không có hứng thú gì." Ngôn Triết nói: "Tôi còn trẻ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011355/chuong-902-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.