Ói xong, cô ngồi trong toilet, cảm giác cả người đều mệt lả.
Chỉ là mang thai mà thôi, Diệp Phồn Tinh cảm thấy ông trời nhiều muốn chỉnh chết cô!
Không cho cô ăn đồ ăn liền coi như xong, phản ứng càng ngày càng lớn hơn.
Ít ngày trước Phó Linh Lung nói với cô khi mang thai có thể sẽ nôn ói, Diệp Phồn Tinh còn nghĩ, mình không có bệnh trạng này thật vui vẻ, kết quả chỉ chớp mắt, liền bị mất mặt.
Phó Cảnh Ngộ sắn tay áo sơ mi, đi vào nhà vệ sinh, ôm bả vai của cô, “ Phồn Tinh.”
“ Em Choáng đầu quá.” Diệp Phồn Tinh yếu ớt nói.
Phó Cảnh Ngộ bế cô lên, đưa lên trên giường, để cho cô nằm xuống, “Nếu không anh gọi bác sĩ tới xem một chút?”
“Không có việc gì đâu.” Diệp Phồn Tinh biết anh còn phải đi làm, hiểu chuyện mà nói với anh: “Ta ngủ một lúc là đỡ thôi, anh đi làm đi.”
Phó Cảnh Ngộ nói: “Hôm nay anh không đi nữa.”
Cô đang như thế này, anh nơi nào có tâm tư đi làm?
Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, một kẻ cuồng công việc lại cũng có lúc lười biếng, Diệp Phồn Tinh nói: “ Anh ở nhà với em cũng vô dụng thôi! Thân thể em khó chịu, anh cũng không thể làm cái gì. Để bác sĩ khám qua cũng được, anh đi làm đi.”
Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, áp lên mặt mình, “Không đi.”
Diệp Phồn Tinh nghe thấy anh gọi cho Kỷ Minh Viễn, Kỷ Minh Viễn đã từ thủ đô trở về rồi, Phó Cảnh Ngộ để cho Kỷ Minh Viễn qua xem thử.
Nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35108/chuong-919-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.