Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh, gắp thức ăn cho cô, “ Em ăn cái này đi, xem có ngon không?”
Măng tây rau trộn, ăn rất ngon miệng.
Diệp Phồn Tinh nói: “Ăn ngon lắm.”
Phó Cảnh Ngộ lại giúp cô gắp những thứ khác, “Thức ăn sống không nên ăn quá nhiều. Ăn cái này đi.”
Hiện tại Phó Cảnh Ngộ đều chăm chút từng lý từng tý cho cô, từ thực đơn từng bữa ăn sẽ ăn gì cho đến chế độ nghỉ ngơi ra sao.
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, phát hiện anh chỉ xoay quanh mình, “ anh không ăn à?”
“Không thấy ngon miệng.” Phó Cảnh Ngộ chuyên tâm giúp cô gắp thức ăn, “ Em ăn là được rồi.”
Nhìn thấy cô khó chịu thành như vậy, Phó Cảnh Ngộ chỉ hận người chịu khổ không thể là mình, đáng tiếc cái gì anh cũng không thể chịu đựng thay cô.
Diệp Phồn Tinh gắp cho anh ít thức ăn, “ anh ăn đi, làm sao có thể không ăn cơm chứ? Anh cũng không thể giống như em được.”
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh thấy anh bất động, hỏi: “Làm sao, anh muốn em bón cho anh ăn à?”
lúc này Phó Cảnh Ngộ mới cầm lấy đũa, bắt đầu ăn đồ ăn.
Diệp Phồn Tinh ăn rất ít, gần đây khẩu vị của cô rất kém.
Ăn cơm xong cô liền đi ngủ.
Ăn không ngon, lại hay nôn ói, cũng chỉ có đi ngủ mới có thể hóa giải.
Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh trông chừng, cùng cô nói chuyện, mở nhạc cho cô nghe.
Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, cảm giác được tay anh đang nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/35109/chuong-918-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.