Chung Tuấn Đồng tựa ở đầu giường đọc sách.
Cửa phòng tắm mở ra, Thời Nghi mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.
Chung Tuấn Đồng vừa nhìn đã không rời mắt nổi.
Áo choàng tắm được khoác hờ trên người Thời Nghi, đậu hờ trên vai tựa hồ có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Đai lưng cũng không buộc chặt, tùy ý thắt, lộ ra mảng ngực tuyết trắng.
Thời Nghi cúi đầu, như là dê con lạc đường, chui bừa vào trong chăn.
"Nước lạnh sao?" Chung Tuấn Đồng chạm đến cẳng chân lạnh lẽo của anh, tựa như ngọc thạch không có sự sống vậy.
Tóc mái hơi dài của Thời Nghi rũ xuống che mẳt, đôi mắt nừa khép, lười biếng buồn ngủ, lộ ra dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy. Anh chôn đầu mình bên cổ Chung Tuấn Đồng, chầm chậm thờ, từng chút một dày vò chồng mình.
"Hừ." Chung Tuấn Đồng hít vào một hoi khí lạnh.
"Lạnh.” Thời Nghi đáp.
Chung Tuấn Đồng đặt tay bên hông anh, cũng chầm chậm vuốt lên.
"Hệ thống sưởi trong phòng hóng rồi, anh dựa vào em gần một chút." Hắn thấp giọng nói.
Thời Nghi vẫn nhắm hờ mắt, chậm chạp ừ một tiếng
Chung Tuấn Đồng thấy Thời Nghi hiếm có khi tụ bày trò đến đỏ cá hai tai, vành tai mỏng manh đỏ lên thật giống như huyết lệ.
Thời Nghi tự mình quỳ xuống, hai tay chống ở đầu giường.
Dây lưng được tháo ra, áo tắm nhãn nhúm xếp tầng như cánh hoa tráng.
Từng tầng kích thích tựa sóng đánh mãnh liệt khiến hắn khó nhịn.
Thời Nghi quay đầu nhìn Chung Tuấn Đồng, khóe mắt ứng hồng, hỏi: "Tuấn Đồng... Tuấn Đồng có thích làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-duoi-bang/335999/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.