Nhà Chung gia đã mấy năm rồi không có người ờ, chỉ mời người đến trông coi dọn dẹp. Sau này, ba Chung mẹ Chung tập trung sự nghiệp trong nước, đồng thời cũng chuẩn bi để nghi ngơi dường lão, lúc bấy giờ mới tu sửa lại tòa nhà này.
Đây là lần đầu Thời Nghi tới đây, anh cũng không dám nhìn xung quanh, chỉ mặc cho Chung Tuấn Đồng dắt anh vào nhà.
Một người đàn ông bước xuống cầu thang, mái tóc bạc ưấng, vẫn còn dày, chải lại cẩn thận. Trong tay ông cầm chén ứà, từ trên cao mà nhìn xuống hai người, không mặn không nhạt nói: "Đến rồi à."
Thời Nghi theo Chung Tuấn Đồng gọi một tiếng "Ba."
"Tuấn Đồng, con lên đây. Ba có lời muốn nói với con."
Chung Tuấn Đồng nghiêng đầu nhìn Thời Nghi, động viên nắn nắn mu bàn tay anh ròi đi lên lầu.
Thời Nghi đứng ngốc ờ đỏ một hồi, lúc này mới đi tới cửa phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ cỏ cần con giúp gi không ạ?"
Tống Uyển Dung cách cửa nói vọng ra: "Vào đi." Thời Nghi đẩy cửa bước vào.
Trong lúc anh đang rửa cherry lại nghe Tống Uyển Dung hỏi một câu: "Tuấn Đồng dạo này hơi mập lên nhí?"
Thời Nghi có chút sửng sốt, châm chước nói: "Có lẽ là vì con làm nhiều bữa khuya cho em ấy. Con lo em ấy đói bụng."
người đàn ông. Càng không nghĩ tới sẽ là con cháu Ihời gia. Nó nói là vì ba con nhờ nó, con tin không?"
tiếp: "Ôi chao, nếu như không phải là giao phó của ba con lúc lâm chung, Tuấn Đồng cũng không có lý do kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-duoi-bang/336000/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.