Sắc mặt Sở Nhược Lan lập tức trắng bệch.
Sở Nhược Yên lại quay người, cười như không cười nhìn đám dân chúng:
“Còn chư vị đang nghĩa phẫn thiên ưng đây, Nhược Yên vừa hay đang lo gả đi không ai hầu hạ phu lang, chi bằng các vị đưa ái nữ hoặc tiểu muội trong nhà đến, Nhược Yên nguyện nạp làm quý thiếp, chư vị thấy thế nào?”
Lập tức, tiếng bàn tán om sòm tứ phía đều im bặt.
Đùa gì chứ, nhà họ Yến mấy đời đàn ông c.h.ế.t gần hết, còn sót lại toàn già yếu hoặc trẻ thơ, ai nỡ đem nữ nhi trong nhà gả sang chịu khổ? Trong đáy mắt Sở Nhược Yên thoáng hiện ý giễu cợt, nàng nói đầy chính khí:
“Huống chi, Nhược Yên chưa từng nói đến chuyện lui hôn, tam muội không biết nghe lời đồn từ đâu, rồi còn loan truyền ra ngoài. Danh tiết của Nhược Yên tổn hại là chuyện nhỏ, nhưng nếu để Hoàng thượng hiểu lầm nhà họ Sở có tâm tư khác, vậy thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”
Hôn ước giữa hai nhà Yến - Sở là do Hoàng thượng ban.
Nếu chưa có chỉ dụ của bệ hạ mà nhà họ Sở đã tự tiện lui hôn, chẳng khác nào làm trái thánh ý!
Sắc mặt Tiểu Giang thị tái mét. Thấy Sở Nhược Lan còn muốn mở miệng phản bác, bà liền giơ tay tát thẳng vào mặt nàng:
“Câm miệng! Không được hồ ngôn loạn ngữ chuyện hôn sự của đại tỷ con!”
Sở Nhược Lan bị đánh đến chảy nước mắt, không thể tin nổi nhìn mẫu thân.
Tiểu Giang thị cắn răng không dám đối diện ánh mắt nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780484/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.