Phu nhân Vĩnh Định Bá lập tức hiểu được ý tứ của nàng.
Việc thế tử có bệnh hay không, không phải là chuyện mà một tiểu thư khuê các như Sở Nhược Yên có thể định đoạt, điều cần làm lúc này là khiến nàng buông lời.
Bà ta liền âm thầm đẩy Lư Viên một cái, Lư Viên lập tức quỳ xuống, kêu lên:
“Tỷ tỷ , muội cầu xin tỷ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ca ca muội không có linh dược này thì không sống nổi!”
Nàng ta cũng làm ra vẻ lau khóe mắt bằng khăn tay:
“Đúng vậy, Sở đại cô nương, một mạng của con trai ta đều trông cậy vào tay cô cả. Thế này đi, nếu cô có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ dốc sức thỏa mãn cô ...”
Lúc này, một tiếng quát giận dữ từ bên ngoài truyền tới:
“Đồ hỗn xược! Cho thuốc cứu người là bổn phận, còn nói điều kiện gì nữa!”
Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một lão phu nhân mặc áo cài nút màu đậu xanh, đầu đội mũ viền hồng bảo thạch, được bà v.ú dìu bước vào – chính là Sở lão phu nhân.
Tiểu Giang thị vội tiến lên đón:
“Nương, sao người lại đích thân đến đây?”
Sở lão phu nhân hừ lạnh:
“Nếu ta không đến, thanh danh của phủ Quốc công sắp bị một vài kẻ làm cho ô uế rồi!”
Sở Nhược Yên khẽ kéo khóe môi.
Vị tổ mẫu này của nàng quả nhiên vẫn như xưa, luôn coi trọng danh tiếng.
Năm đó mẫu thân nàng xuất giá, phụ thân mới vừa nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780485/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.