Cái tên nhóc con Yến Văn Cảnh ấy, tuy Sở Nhược Yên mới chỉ gặp một lần, nhưng không giống hạng người gây họa.
Không phải hắn an phận thủ thường, mà là cái bánh trôi nhỏ nhân mè đen này, kiểu người cho dù có gây ra họa tày trời cũng biết cách đẩy hết lên đầu kẻ khác.
Hôm nay lại bị bắt ngay tại trận, e là có chuyện gì thật sự chọc giận hắn rồi.
Sở Nhược Yên suy nghĩ một lát, nói:
“Giờ Hầu gia và Nhị tẩu đều không có ở đây, vậy đi, ngươi đưa ta đến đó xem thử trước. Nếu chuyện thực sự nghiêm trọng, khi ấy báo cho họ cũng chưa muộn.”
Bà v.ú cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng phải có chủ tử ra mặt, mới có thể bảo vệ được Tam thiếu gia.
Thế là liền dẫn Sở Nhược Yên thẳng đến Quảng Văn Quán.
Quảng Văn Quán là học đường nổi danh trong kinh thành, bởi từng dạy ra không ít trạng nguyên, con cháu nhà quyền quý đều đưa con đến đây học.
Người có thể đứng lớp ở đây tất nhiên cũng không phải hạng thường, ví như người dạy Yến Văn Cảnh hiện giờ, chính là Đường phu tử đã lui khỏi Hàn Lâm Viện.
“Tam thiếu phu nhân, không phải lão phu không nể mặt Yến Gia các người, mà thực sự là lần này Văn Cảnh quá đáng lắm rồi!”
“Hắn thân là môn sinh chịu ảnh hưởng Nho giáo, học đạo Khổng Mạnh, vậy mà lại dám động thủ đánh người, còn đánh gãy cổ tay trưởng tôn của Tể tướng – Cố Hoằng Chí. Nếu không phát hiện sớm, chỉ e cả cánh tay cũng bị tháo luôn rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780499/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.