Ý niệm ấy vừa khởi, liền bị Sở Nhược Yên gạt bỏ.
Nếu thật sự định tội nhà họ Yến, thì Yến Trừng đâu thể an ổn ngồi trong phủ, lại càng không thể được phong tước An Ninh Hầu.
Nàng lạnh lùng nhìn về phía hai vị phu nhân:
“Phu nhân họ Đào, phu nhân họ Hoa, lời của Văn Cảnh có thật chăng?”
Phu nhân họ Đào im thin thít, không nói nổi một lời.
Phu nhân họ Hoa dù sao cũng xuất thân từ nhà Giám sát ngự sử, miễn cưỡng biện giải:
“Trẻ con nói lời hồ đồ, không thể coi là thật.”
“Lời hồ đồ sao?”
Sở Nhược Yên nhàn nhạt nở nụ cười:
“Xem ra công tử nhà hai vị thật là thần đồng, tuổi còn nhỏ đã thông thạo binh pháp, chi bằng mời thỉnh giáo đại phu tử ở Đường học một phen, kẻo chậm trễ tiền đồ hiếm có của hai vị công tử.”
Nói rồi nàng liền xoay người muốn đi về phía học đường.
Sắc mặt hai phu nhân đại biến, phu nhân họ Hoa vội vã kêu lên:
“Nhị thiếu phu nhân xin dừng bước!”
Những lời vừa rồi nào phải chuyện đùa.
Trẻ nhỏ sao hiểu được gì là “tham công”, gì là “mạo tiến”, đó đều là lời học được từ miệng người lớn trong nhà…
Phu nhân họ Hoa gượng cười nói:
“Nhị thiếu phu nhân đừng tức giận, vừa rồi là chúng ta không đúng, chưa làm rõ đã trách nhầm Văn Cảnh, chuyện này chỉ là mấy đứa nhỏ đùa nghịch, không đáng để kinh động lớn lao.”
Phu nhân họ Đào cũng phụ họa:
“Phải rồi, chúng ta cũng không truy cứu nữa.”
Sở Nhược Yên nhìn sang Yến Văn Cảnh, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780500/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.