Tìm cái c.h.ế.t sao? Trong đầu Sở Nhược Yên thoáng hiện lại lời hắn từng nói trước khi tiễn biệt linh cữu hắn vẫn còn sống, chỉ bởi kẻ đáng c.h.ế.t vẫn chưa chết.
Mối thù sâu tựa biển ấy, nếu chưa báo được, hắn tuyệt sẽ không c.h.ế.t dễ dàng như vậy.
Nàng còn đang định an ủi Phương quản sự thì Ngọc Lộ vội vã đến báo: có người nhà họ Diêu đến, nói là muốn đón Diêu Tình về.
“Nhanh như vậy? Mẹ đẻ của Ngũ thiếu phu nhân cũng quá bạc tình bạc nghĩa rồi!” Phương quản sự chau mày.
Sở Nhược Yên nói: “Bảo họ chờ, ta muốn gặp Ngũ đệ muội trước.”
Ngoại thành Kinh Giao, Mười Dặm Lương Đình.
Lúc Sở Nhược Yên gặp lại Diêu Tình, nàng ta ngoài đôi mắt sưng đỏ ra thì đã không còn vẻ thất thố như trước nữa.
Diêu Tình cho lui hạ nhân: “Tam tẩu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Chỉ e hôm nay qua rồi, chúng ta cũng khó mà gặp lại.”
Sở Nhược Yên hiểu ý nàng: “Mẫu thân muội trước kia kiên quyết muốn cắt đứt với nhà họ Yến, e rằng đã sớm nhận được tin gì đó. Ngũ đệ muội, xem như tình chị em dâu, muội có thể nói rõ cho ta biết, rốt cuộc là vì Chuyện gì không?”
Diêu Tình cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Cụ thể thì muội cũng không biết rõ, chỉ nghe phụ thân nói, có liên quan đến Tam ca… cũng chính là An Ninh hầu.”
“Liên quan đến Yến Trừng?” Mày Sở Nhược Yên nhẹ nhíu.
Nếu liên quan đến Yến Trừng, chỉ có thể là trận chiến ở ải Hàm Cốc.
Chẳng lẽ triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780656/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.