Mạnh Dương hành động rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã quay về báo tin.
“Hôm sau phủ Tào thiết yến, giờ Tỵ đón khách, giờ Mùi nhập tiệc, nhưng…”
Sở Nhược Yên nói: “Có gì cứ nói thẳng.”
Mạnh Dương chau mày: “Lần này nhà họ Tào phát thiệp mời cho khắp các danh môn trong kinh, chỉ duy có không mời Yến gia. Không lấy được thiệp, chẳng lẽ trèo tường mà vào?”
Sở Nhược Yên mím chặt môi.
Thái độ của nhà họ Tào lần này thật sự rất khó xử lý. Tào Dương là cận thần bên cạnh hoàng đế, có thái độ như thế, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ sau lưng có phải là ý chỉ ngầm của thiên tử…
Mà một khi đã liên quan đến trong cung, cho dù ngày trước giao hảo cỡ nào, hiện tại cũng không dám dính líu gì đến Yến gia nữa.
Hành động này của nhà họ Tào chẳng khác nào chặt đứt đường cầu cứu của Yến gia!
“Chuyện này để ta nghĩ cách, các ngươi đi chuẩn bị lễ vật trước đi.”
Về đến viện, chân Sở Nhược Yên loạng choạng, suýt không đứng vững.
Ngọc Lộ vội vàng đỡ lấy nàng: “Tiểu thư , người lại không khỏe sao?”
Thân thể nàng vốn yếu từ nhỏ, phải dựa vào thuốc để điều dưỡng. Lần này gả đến đây lại bận rộn không ngừng mấy ngày nay, Ngọc Lộ chỉ sợ là bệnh cũ lại tái phát.
Sở Nhược Yên tựa vào người nàng đứng một lúc, cảm thấy dần ổn hơn, mới nói: “Không sao, Tiểu thư nhà ngươi chưa yếu ớt đến thế đâu…” rồi lại hỏi, “Thuốc của thần y Ôn để lại, còn bao nhiêu viên?”
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780657/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.