Yến phủ.
Vừa về tới phủ, Sở Nhược Yên đã bị một đám người vây lấy, mắt ai nấy đều trông chờ.
Ngọc Lộ ưỡn n.g.ự.c nói: “Tào đại nhân đã đồng ý rồi, ngày mai giờ Hợi, sẽ đưa Tiểu thư đi gặp Hầu gia!”
“Mừng quá!”
Mọi người vui mừng khôn xiết. Lý thị nói: “Cần chuẩn bị gì, ta lập tức đi sắp xếp!”
Sở Nhược Yên trầm ngâm: “Nước sạch, đồ ăn thanh đạm, thuốc kim sang cùng các loại thuốc trị ngoại thương, cũng chuẩn bị một ít, không cần quá nhiều, trước khi vào sẽ bị khám xét.”
Lý thị lĩnh mệnh rời đi, Mạnh Dương nói: “Thiếu phu nhân, thuộc hạ có thể theo người cùng đi chăng? Công tử đã bị giam hai ba ngày rồi, thuộc hạ thật sự lo lắng...”
Chữ “lắng” còn chưa ra khỏi miệng, thì đã thấy Yến Văn Cảnh lảo đảo xông vào từ cửa ngoài.
“Tam thẩm, có phải sắp được gặp tam thúc rồi không? Con muốn đi!”
Kể từ sau khi đưa tang trở về, đứa nhỏ này cứ nhốt mình trong viện, ngày đêm khổ luyện võ nghệ.
Sở Nhược Yên nhìn tay chân nó đầy vết bầm tím, dưới đôi mắt to tròn cũng xuất hiện quầng thâm, không khỏi nói: “Ngươi làm gì vậy? Tam thúc còn chưa quay về, ngươi đã định tự vắt kiệt mình trước rồi sao?”
Yến Văn Cảnh chẳng còn chút ngỗ nghịch thường ngày, níu lấy váy nàng, cầu khẩn: “Tam thẩm, con biết sai rồi, xin người cho con đi gặp tam thúc một lần. Con... con sợ tam thúc cũng như phụ thân, đột nhiên... chẳng còn nữa...”
Giọng trẻ thơ khiến đại sảnh chìm trong tĩnh lặng.
Phương quản sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780660/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.