Lời nói đầy rẫy sỉ nhục, khiến cho Cao Dịch không dám lên tiếng, chỉ cười gượng.
Dự Vương phất tay áo:
“Được rồi, hôm nay bản vương đến là để thẩm tra phạm nhân. Người đâu, kéo hắn ra ngoài cho ta!”
Thị vệ hai bên lập tức tiến lên, đưa tay định kéo Yến Trừng đi.
Cao Dịch cảm nhận được sát khí từ dưới đất truyền lên, sợ hai người kia nhịn không được mà xông ra, vội vàng nói:
“Dự vương gia! Chuyện này… An Ninh hầu chân tay không tiện, hay là cứ thẩm tra tại chỗ đi?”
Dự Vương khựng lại, có chút ngạc nhiên:
“Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Sao lại đi nói giúp cho tên què này rồi?”
Cao Dịch lau mồ hôi, không bịa ra được lý do, Dự Vương chợt như hiểu ra, cười lạnh:
“À, bản vương biết rồi, Tào Dương là sợ người c.h.ế.t trong Đại Lý Tự, khó ăn khó nói đúng không? Cũng được, ngươi ra ngoài trước đi, bản vương sẽ thẩm ở đây.”
Cao Dịch cứ ba bước ngoảnh đầu lại một lần mà đi ra, chỉ mong trời cao phù hộ, đừng để ai phát hiện.
Trong nhà lao.
Dự Vương nhìn chằm chằm Yến Trừng, người kia vẫn ngồi ngay ngắn trên giường đá, dáng vẻ ung dung như mây trôi nước chảy.
Hắn bật cười lạnh:
“Yến Tam Lang, đừng giả bộ nữa, ngươi rõ trong lòng rồi, hoàng huynh phái bản vương làm quan chủ thẩm, tức là đã có kết luận. Ngươi chi bằng ngoan ngoãn khai ra, tránh chịu thêm khổ sở.”
Lời này khiến hai người trong mật thất đều biến sắc.
Ân oán giữa Dự Vương và nhà họ Yến, cả triều ai chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780661/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.