Trong lòng Sở Nhược Yên chợt trầm xuống.
Nàng mãi lo Chuyện của Yến Trừng, căn bản chưa từng để tâm đến những lời đồn bên ngoài.
A hoàn bên cạnh Lý thị nói: “Hôm nay nô tỳ ra phố, nghe nói cô gái A Giao được Tam thiếu gia cứu năm xưa là gian tế! Chính ả trộm bản đồ phòng thủ thành, hại đến mạng của lão gia bọn họ, còn nói tất cả đều do Tam thiếu gia sai khiến, bởi vì… bởi vì…”
Tiểu a hoàn ấp úng vài câu, thấy phu nhân mình không ngăn lại thì mới mạnh dạn nói tiếp:
“Bởi vì Nhị thiếu gia và những người khác thường hay bắt nạt ngài ấy, Đại tướng quân và phu nhân cũng không thích ngài ấy, cho nên sinh lòng oán hận mà bày ra kế này. Như vậy mới có thể giải thích tại sao chỉ có mình ngài ấy còn sống trở về.”
Sở Nhược Yên suýt nữa bật cười.
Người ngoài kia chẳng ai có đầu óc sao? Nếu thật là như thế, thì chỉ cần tìm đại một cái cớ ở lại trong kinh là được rồi, việc gì phải ra chiến trường, lại còn đánh đổi cả đôi chân?
Nhưng thấy sắc mặt Lý thị nặng nề, nàng vẫn nhẫn nhịn nói: “Nhị tẩu, chẳng lẽ tẩu cũng tin vào những lời đồn vớ vẩn này sao?”
“Ta… ta tất nhiên không tin, nhưng mà…” Lý thị lo lắng đan chặt hai tay vào nhau, “Tam đệ muội, muội không biết đâu, tình cảm huynh đệ giữa bọn họ trước nay vốn không tốt. Không, phải nói là ngoài thế tử ra, tam đệ không hòa hợp với bất kỳ ai trong nhà. Đệ ấy luôn một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780663/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.