Sở Nhược Yên chẳng phải người chưa từng thấy máu.
Nàng không phải Tiểu thư khuê các tầm thường, phụ thân vì muốn nàng dưỡng thân thể, cũng từng mời người đến dạy nàng quyền cước.
Nhưng những điều đó sao sánh được với cảnh tượng trước mắt? Chạm tay vào đâu, đều là ấm nóng dính nhớp...
“Yến—”
Lời còn chưa dứt, thân thể cứng đờ kia dường như hơi động đậy, sau đó truyền đến một tiếng yếu ớt, vẫn là câu nói như vừa nãy:
“Chết... chưa c.h.ế.t được...”
Sở Nhược Yên mừng rỡ như điên, nước mắt nhịn đã lâu rốt cuộc cũng trào ra: “Không c.h.ế.t là tốt rồi, không c.h.ế.t là tốt rồi!”
Vừa rồi roi nặng bảy tám cân vung xuống, hắn ngay cả sức hóa giải lực cũng không có, nàng thật sự lo hắn sẽ bị đánh c.h.ế.t tại chỗ!
Yến Trừng nhìn nữ tử nơi khóe mắt đẫm lệ, đôi tay trắng như hành ngọc kia còn đang siết chặt lấy n.g.ự.c hắn...
Không nhịn được bật cười khẽ: “Sợ rồi?”
Vừa nói xong liền ho sặc dữ dội, m.á.u tươi lấm tấm rơi trên mu bàn tay nàng.
“Cười cái gì mà cười, lúc nào rồi còn cười nổi nữa?”
Dưới ánh nến, sắc giận nơi khuôn mặt nàng xinh đẹp rạng rỡ, Yến Trừng nhất thời ngây người, sau đó lại không kiềm được mà thở gấp ho khan.
“Ngươi... tránh xa chút...”
Sở Nhược Yên không nghe lời hắn, chỉ từ trong n.g.ự.c lấy ra một đống dược, lẩm bẩm: “Kim sang dược thì không được, đắp ngoài sẽ bị phát hiện... đúng rồi, hoàn trị ho, uống trước đã!”
Nàng vội vàng đưa thuốc đến miệng hắn, Yến Trừng do dự một thoáng rồi cũng há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780662/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.