Trên mặt Sở Nhược Yên thoáng hiện vẻ bừng tỉnh.
Khó trách nàng thấy cô mẫu luôn nói giúp Yến Trừng, thì ra là hắn âm thầm giở trò!
Chỉ là... “thương xuân bi thu”? Yến Trừng? Hai từ hoàn toàn không liên quan ấy đặt cạnh nhau, lại sinh ra một loại vui mừng quái dị đến khó tả.
Yến Trừng bị vạch trần, sắc mặt có chút không tự nhiên: “Sao các ngươi lại tới đây, mau trở về!”
Mạnh Dương rụt cổ lại.
Yến Văn Cảnh thì không sợ hắn: “Tam thúc, người không thể như vậy! Người quên rồi sao, phụ thân nói, làm sai Chuyện thì phải nhận lỗi! Lần này là người sai, người giấu tam thẩm khiến người lo lắng sợ hãi, người phải xin lỗi!”
Tiểu đoàn tử nghiêm mặt như người lớn, Sở Nhược Yên nghe xong có vài phần vui mừng, cảm giác như con mình đã trưởng thành.
Thế nhưng Yến Trừng lại nhướng mày: “Vì sao phải xin lỗi? Nàng lòng có ta, nếu biết ta xảy ra Chuyện, há chẳng vì lo lắng mà làm hỏng đại sự?”
“Vậy ta đã làm hỏng Chuyện gì chưa?” Sở Nhược Yên phản bác.
Yến Trừng im lặng.
Sự thật là, nàng chẳng những không làm hỏng Chuyện, mà còn giúp được không ít.
Trong sân lặng đi một hồi.
Mạnh Dương thấy tình hình không ổn, len lén kéo Yến Văn Cảnh rời đi.
Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc.
Khi Sở Nhược Yên cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa, hắn lại cất giọng: “Là ta suy nghĩ không Sở toàn.”
Nàng sững người.
Dường như không ngờ vị Yến Quân sát phạt quả đoán này lại thật sự cúi đầu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780674/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.