Sở Nhược Yên và Yến Trừng đưa mắt nhìn nhau.
Lúc này hoàng đế truyền gặp hắn, ắt không phải Chuyện gì tốt lành.
“Công công Doãn,” Sở Nhược Yên bước lên khẽ hỏi, “có thể mạo muội thỉnh công công một câu, hoàng thượng triệu An Ninh hầu là vì Chuyện gì?”
Ấn Thuận mỉm cười nói: “Thánh ý của hoàng thượng, sao lão nô dám suy đoán? Bất quá lão nô lát nữa còn phải đến phủ Bình Tĩnh hầu tuyên chỉ...”
Mọi người đều là kẻ thông minh, lời này vừa ra liền hiểu ngay.
Hoàng đế đồng thời triệu Yến Trừng và Bình Tĩnh hầu vào cung, chỉ có thể là vì trận chiến ở ải Hàm Cốc!
“Đa tạ Ấn công công!” Sở Nhược Yên khẽ cúi mình, Ấn Thuận vội hoàn lễ.
Ánh mắt Yến Trừng nhìn nàng chợt lay động, chỉ để lại một câu: “Văn Cảnh rất nhớ mẫu thân nó, nếu có thời gian thì đưa nó về thăm một chuyến.”
Sở Nhược Yên lập tức hiểu ý: “Yên tâm, hôm nay ta sẽ đưa nó về.”
Hai người khẽ gật đầu nhìn nhau, rồi Yến Trừng theo Ấn Thuận rời đi.
Một bên, Ngọc Lộ còn chưa hiểu Chuyện gì: “Tiểu thư , ý của hầu gia là gì vậy?”
“Hoàng đế gấp gáp triệu hắn và Bình Tĩnh hầu vào cung, tất là để hòa giải việc ở Hàm Cốc quan. Thiên tử muốn ra mặt bảo đảm, hắn một người không thể từ chối, chỉ có thể trông cậy vào các đại thần lên tiếng.”
“Thế... thế thì có liên quan gì đến mẫu thân của Văn Cảnh thiếu gia? Chẳng phải người đã mất lâu rồi sao?”
Tiểu nha đầu vẫn chưa hiểu, Sở Nhược Yên đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780675/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.