Thái phó Vinh nhắm mắt hồi lâu không nói một lời.
Lúc này, tiểu nữ Vinh Tố xông vào, quỳ xuống nói:
“Phụ thân! Tỷ phu c.h.ế.t oan, An Ninh hầu càng oan uổng! Xin phụ thân vì tỷ tỷ mà giúp họ một lần!”
Nhắc đến trưởng nữ, ông càng đau đớn, nắm chặt tay.
Ai ai cũng biết trưởng nữ nhà họ Vinh nổi danh khắp kinh thành, ngay cả Thái hậu cũng không ngớt lời khen ngợi.
Đáng tiếc nàng bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã ra đi, để lại đứa trẻ nay cũng thành cô nhi...
Tim ông như bị xé nát. Sở thấy vậy, Sở Nhược Yên cũng quỳ gối:
“Thái phó, thiếp không hiểu đạo lý lớn lao gì, chỉ biết rằng, về nhà, ngài là thông gia của chúng thiếp; về quốc, ngài và cha thiếp là đồng liêu triều đình. Xin ngài vì nghĩa nhà nghĩa nước mà ra tay cứu lấy Tam lang một lần!”
Sau một hồi trầm mặc thật dài.
Thái phó Vinh cười tự giễu:
“Tam thiếu phu nhân thật giỏi ăn nói, ‘nghĩa nhà nghĩa nước’, lão phu muốn từ chối cũng không có lý do.”
Sở Nhược Yên mừng rỡ, Vinh Tố reo lên:
“Phụ thân! Người đồng ý rồi sao?”
Ông chậm rãi gật đầu:
“Phụ thân làm quan cả đời, luôn giữ đạo trung dung, không can dự tranh đấu triều cục, lần này sợ rằng phải phá lệ rồi... Tố nhi, con lui ra trước đi.”
“Vâng!”
Sau khi Vinh Tố lui ra, Thái phó Vinh mới nghiêm nghị nhìn nàng:
“Tam thiếu phu nhân, lão phu có thể ra mặt, cầu xin hoàng thượng xét xử công bằng vụ án này, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ.”
Sở Nhược Yên trầm ngâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780676/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.