Đôi mắt của Yến Trừng run lên, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong ánh mắt, không kiềm chế được mà nhìn nàng chằm chằm.
Từ Thái hậu thất sắc kinh hô:
“Ngươi… ngươi có biết mình đang nói gì không? Ba mươi trượng đánh vào lưng, ngươi sẽ mất mạng đó!”
Sở Hoài Sơn cũng quát:
“Yên nhi! Không được ăn nói hồ đồ!”
Sở Nhược Yên hướng về phụ thân cúi người từ xa, hành lễ mà rằng:
“Phụ thân, từ nhỏ người đã dạy con rằng: con người không thể tham sống sợ c.h.ế.t mà quên nghĩa khí. Nữ nhi dù là nữ tử, nhưng cũng là người nhà họ Yến. Yến gia có gia huấn thà chiến tử sa trường, quyết không sống nhục!”
Quần thần chấn động.
Thà chiến tử sa trường, quyết không sống nhục.
Thật là khí khái anh hùng! Lại từ miệng một nữ tử yếu mềm thốt ra. Rốt cuộc có vị quan trẻ tuổi không nhịn được mà bước ra.
“Thái hậu! An Ninh hầu phu nhân trung nghĩa như vậy, xin Thái hậu khai ân!”
“Đúng vậy, Thái hậu, An Ninh hầu phu nhân xông vào cung cũng có nguyên do, chỉ cầu Thái hậu tha mạng cho nàng!”
“Thần đẳng khẩn cầu Thái hậu tha mạng cho nàng…”
Chúng thần quỳ xuống rào rào, Từ Thái hậu run rẩy chỉ vào họ:
“Các… các ngươi…”
Hoàng đế thở dài:
“Mẫu hậu, thôi đi… đây là đại thế…”
“Đại thế cái rắm!” Từ Thái hậu giận dữ quay đầu lườm hắn,
“Nam Thiên là cháu ruột của ai gia, là biểu đệ của ngươi, ngươi lại để đám thần tử này ép c.h.ế.t hắn?”
Ánh mắt hoàng đế lộ vẻ bi thương.
Mẫu hậu rốt cuộc vẫn là phụ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780681/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.