Cả đại điện chấn động.
Hoàng đế và Trưởng công chúa vội đỡ Thái hậu lui lại phía sau.
Thị vệ trong điện ào ào xông lên, chỉ thấy Yến Trừng đoạt kiếm của một thị vệ bên cạnh, c.h.é.m thẳng đầu Bình Tĩnh hầu Tô Nam Thiên!
Hắn mặt không cảm xúc, m.á.u tươi theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt rơi xuống đất...
“An Ninh hầu, ngươi dám g.i.ế.c người ngay trong điện?!” Tể tướng Cố tỉnh lại quát lớn.
Thái hậu Tô gào khóc thê lương: “Nam Thiên! Cháu ta a!”
Đầu của Tô Nam Thiên lăn mấy vòng dưới đất, cuối cùng lăn đến bên chân Tào Dương.
Hắn liếc mắt thấy bóng người đang chịu phạt ngoài điện, liền cắn răng nói lớn:
“Hoàng thượng! Tội nhân Tô Nam Thiên đã chịu tử hình, xin bệ hạ tha tội An Ninh hầu thất lễ nơi điện!”
Các đại thần vốn đã muốn vì nhà họ Yến mà làm gì đó, giờ có người dẫn đầu, liền đồng loạt quỳ xuống:
“Xin bệ hạ tha tội An Ninh hầu thất lễ nơi điện!”
Hoàng đế nhìn đầu của Tô Nam Thiên, mắt vẫn mở trừng trừng không dám tin, lòng nặng nề, phất tay:
“Đem xuống đi.”
Cũng tức là ngầm cho qua Chuyện Yến Trừng g.i.ế.c người trong điện.
Lúc này, nội quan tiến vào bẩm báo:
“Hoàng thượng, mười trượng đã đánh xong, phu nhân An Ninh hầu nàng…”
Chưa dứt lời — phịch!
Dưới trận mưa như trút nước, bóng dáng gầy yếu kia đã không còn chống đỡ nổi, ngã nặng nề xuống nền đá lạnh.
Yến Trừng lập tức đẩy xe lăn lao ra, nhưng có một bóng người nhanh hơn hắn:
“Không cần làm phiền An Ninh hầu!”
Sở Hoài Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780682/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.