Sở Nhược Yên khựng lại, bên cạnh là Ngọc Lộ cũng lớn tiếng nói:
“Lấy gì mà nói đến Chuyện cuỗm tiền? Tiểu thư nhà ta rời đi vội vã, đến quay về lấy đồ còn chưa kịp nữa là!”
Tô thị sững người.
Trước khi đến đây hôm nay, bà ta đã ghé qua phủ Yến gia, định hỏi Lý thị xin ít bạc.
Lão thái quân đúng là người khó hầu hạ, khi thì kêu giường cứng ê lưng, khi thì than yến sào nhạt nhẽo, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã khiến cả phủ rối như ong vỡ tổ. Không hiểu nổi nhà trưởng phòng trước kia đã nhẫn nhịn ra sao? Lý thị chỉ xòe tay nói không có tiền, hỏi thêm thì lại bảo bạc là của Sở Nhược Yên, giờ cô ta đã mang về hết rồi.
Tức thì Tô thị liền lớn tiếng:
“Ngươi đừng hòng gạt ta! Nhị tẩu ngươi đã nói là ngươi mang bạc đi! Đó đều là tiền cứu mạng của lão thái quân! Hiện giờ bà ấy chỉ dựa vào yến sào, nhân sâm để bồi dưỡng thân thể!”
Sở Nhược Yên còn chưa kịp mở miệng, bà v.ú Sở đã chống nạnh quát lên:
“Lão thái quân nhà các ngươi họ Yến chứ đâu có họ Sở, muốn lấy bạc thì nên tìm người nhà họ Yến các ngươi chứ? Đến tìm Tiểu thư chúng ta người đã hòa ly rồi có lý nào như vậy?”
Tô thị nghẹn lời, tức giận nói:
“Nhưng bạc đó là của Yến gia! Không tìm cô ta thì tìm ai?”
“Là của Yến gia sao?”
Ngọc Lộ cười lạnh, lập tức lấy từ trong lòng ra một tờ giấy:
“Trước khi Tiểu thư nhà ta gả vào phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780686/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.