Sương Lăng thở dài:
“Cũng vì Chuyện nhận con thừa tự đấy thôi. Ngươi cũng biết mẫu thân ta không có con trai. Mấy vị di nương trong hậu viện, chỉ có di nương Mai sinh được ca ca Trí, mà lại là một đứa ngốc. Thế nên tổ mẫu cứ luôn miệng đòi nhận con thừa tự cho phụ thân ta, để sau này còn có người kế thừa môn đình Hầu phủ.”
Sở Nhược Yên khẽ gật đầu.
Việc này nàng cũng biết. Năm xưa cô mẫu sinh biểu tỷ thì khó sinh, bị tổn thương thân thể, từ đó không thể mang thai nữa.
Mà bà mẹ chồng nàng lại là người cay nghiệt, không nói lý, cô mẫu còn đang dưỡng bệnh mà đã vội vàng sắp xếp cho con trai mấy phòng thiếp.
Không biết có phải trời có mắt hay không, mà di nương Mai chỉ sinh được một đứa con trai, lại là đứa đần độn, thành ra đến giờ Hầu phủ chưa có người nối dõi.
“Vậy cô mẫu đã đồng ý rồi sao?”
“Có thể không đồng ý sao? Ngươi chưa thấy được trận thế hôm đó đâu, tổ mẫu ta kéo cả một nhà người đến bao vây mẫu thân ta…” Sương Lăng xua tay, như thể vẫn còn sợ hãi cảnh tượng lúc ấy. “Nhưng mẫu thân ta cũng nói, bản thân không sinh được con trai cũng là lỗi của bà, nên tự mình gánh vác Chuyện này. Mấy Chuyện mở từ đường, mời tộc lão, chuẩn bị hương hỏa… đều đã sắp xếp xong cả, chỉ còn chọn người để nhận làm con thừa tự.”
Nàng dừng lại một chút, đón lấy chén trà Sở Nhược Yên đưa qua, uống vài ngụm rồi nói tiếp:
“Mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780687/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.