Người kia một thân huyền y, ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn nàng:
— "Là ta."
Mày mắt vẫn như xưa, ánh nhìn lạnh nhạt như cũ, lại khiến nàng bất giác an tâm.
Ngọc Lộ và Chu ma ma liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý lui ra khỏi phòng.
Sở Nhược Yên hỏi:
— "Ngươi tới tế bái Thế tử bọn họ sao?"
Bên cạnh chùa Hộ Quốc chính là phần mộ của đám người Yến Tuấn.
Nhưng Yến Trưng lắc đầu:
— "Kẻ thù chưa diệt sạch, ta không có mặt mũi gặp huynh ấy."
Sở Nhược Yên nhất thời không biết nên nói gì, hắn lại mở miệng:
— "Hôm nay đến là để bắt một người."
— "Người đâu rồi?"
— "Mạnh Dương đã áp giải xuống núi."
Sở Nhược Yên sững lại, rồi không nhịn được bật cười khẽ:
— "Hầu gia, ngài nói chuyện có thể đừng quanh co lòng vòng vậy không?"
Muốn nói Mạnh Dương xuống núi rồi sẽ báo quan, bảo nàng khỏi phải lo, thì cứ nói thẳng là được.
Còn phải vòng một vòng to như thế.
Yến Trưng hơi mất tự nhiên dời mắt đi:
— "Ngươi hiểu là được… Những dân chạy nạn này là người huyện Hoài Thủy, bởi đê sông Hoài vỡ, gia quyến c.h.ế.t gần hết, quan huyện lại giấu nhẹm không báo, cho nên từng người trong bọn họ đều ngập tràn oán hận, đặc biệt căm ghét những nữ tử quý tộc Kinh thành như ngươi, tuyệt đối đừng đối đầu chính diện."
— "Thì ra là thế."
Sở Nhược Yên nhớ lại ban ngày Thư muội vội vã rời đi:
— "Muội ấy nói huynh trưởng đang đi tuần sông, e rằng đã phát hiện tình hình, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780700/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.