Mọi người nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Trừng xuất hiện ở cửa thiền phòng.
Hắn ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng lại khiến tất cả mọi người tại đó tinh thần chấn động.
“An Ninh hầu đến rồi!”
“Chúng ta được cứu rồi!”
Sắc mặt Sở Nhược Yên khẽ động — sao hắn lại tự mình lộ diện? Vinh Tố mừng rỡ, định mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị Liễu Không giành trước một bước: “A Di Đà Phật, Yến thí chủ…”
Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị Yến Trừng ngắt ngang: “Ta không hỏi ngươi.”
Liễu Không lộ vẻ lúng túng. Bên kia, Tiểu Giang thị nhìn hắn hồi lâu, nghiêm giọng từng chữ một: “Chỉ cần Nhược Lan bình an, ta sẽ làm theo lời hứa!”
“Được.”
Yến Trừng đáp xong liền nhìn về phía Sở Nhược Yên, ánh mắt ấy rõ ràng là hỏi — đi hay không?
Sở Nhược Yên chỉ biết thầm thở dài.
Hắn đã thay nàng đồng ý rồi, nàng có thể không đi sao?
Nhưng trước khi đi, nàng vẫn bước đến bên cạnh Sở Tĩnh , dặn dò: “Cô cô, trông trận thế này thì đám dân chạy nạn e là ngày một đông hơn, sợ là bá phụ và các hạ nhân khó lòng chống đỡ nổi. Chi bằng mời các vị sư trong chùa chuyển đồ ăn của nhà bếp ra trước, nếu lỡ có người xông vào, ném thức ăn ra cũng có thể trì hoãn phần nào.”
Đám dân chạy nạn đổ xô về phía Bắc, hẳn là đói khát mấy ngày, nếu thấy đồ ăn, phần lớn sẽ lao vào nhặt.
Sở Tĩnh gật đầu liên tục, nắm tay nàng dặn dò: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780701/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.