Chê mạng dài
Trường đình yên lặng như tờ.
Mọi người đều vì Sở Tĩnh mà toát mồ hôi lạnh.
Vị Quận chúa Thanh Bình này vô cùng bá đạo, phàm là chuyện nàng ta muốn làm mà không làm được, về sau nhất định sẽ có trăm phương ngàn kế để trả đũa.
“Được, ta chọn!”
Sở Tĩnh lên tiếng, Thanh Bình vui vẻ nói: “Không được hối hận đấy!”
Tào Dương định nói gì đó, nhưng Sở Tĩnh cắt lời: “Đại nhân trước nay đã giúp đỡ rất nhiều, lần này cứ xem như thiếp thân trả ơn đi.” Nói xong xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Bình, “Quận chúa, hôm nay bất luận rút được thẻ sinh hay tử, mong quận chúa sau này đừng quấy rầy phủ Tào nữa.”
Thanh Bình vốn chỉ muốn tranh một khẩu khí, liền đáp: “Được!”
Một nam sủng bên cạnh nàng mang hòm gỗ đến, Sở Tĩnh nhắm mắt, định đưa tay ra.
“Khoan đã.”
Sở Nhược Yên bước lên giữ lấy tay nàng: “Cô cô quên rồi sao? ‘Thẻ sinh tử’ của quận chúa từ trước đến nay chưa từng thua.”
Ánh mắt Sở Tĩnh khẽ biến, mọi người cũng chợt hiểu ra điều gì đó.
Phải rồi, bao năm nay ai đánh cược với Thanh Bình quận chúa trò này đều chết cả, sao có thể ai cũng xui xẻo như vậy?
Trừ khi trong hòm này vốn không hề có thẻ sinh, toàn là thẻ tử!
Ánh mắt quận chúa Thanh Bình u ám: “Sao? Muốn nuốt lời à?”
Sắc mặt Sở Tĩnh tái nhợt, Tước Linh buột miệng: “Chúng ta muốn kiểm tra thẻ!”
“Kiểm tra?” Quận chúa Thanh Bình như sớm đoán được, cười khẩy: “Các người đang nghi bản quận chúa gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3003564/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.