Sắc mặt của Tể tướng lập tức trơ .
Chuyện của Quý phi họ Tạ và Quận chúa Thanh Bình thì còn thể xoay xở, nhưng Thái hậu? Đó chẳng khác nào làm khó khác!
Sở Nhược Yên mỉm ngẩng đầu:
“Ý của Tể tướng, Sở Nhược Yên xin ghi tạc. Có điều, Ngọc Nhan Cao ở trong tay , thì điều kiện nên do đưa , chẳng ý Tể tướng thế nào?”
Ánh mắt của Tể tướng híp .
Hắn quả thật đánh giá thấp tiểu cô nương !
Chỉ hai câu nhẹ nhàng chặn lời , thậm chí còn giành thế chủ động về tay.
Nữ nhi của Sở Hoài Sơn, quả thực dễ đối phó!
“Tốt, ngươi gì?”
“Chỉ đơn giản thôi, Tể tướng giúp hai việc nhỏ.”
Tể tướng bật :
“Việc nhỏ? Lại còn hai việc? Sở gia cô nương, chỉ một hộp Ngọc Nhan Cao mà bản tướng tay hai , tham lam quá ?”
Sở Nhược Yên rủ mắt, ôn hòa :
“Tể tướng nghĩ mà xem, dung nhan của Phi Yến quý giá dường nào, nếu việc đó đủ quan trọng, há chẳng làm nhạt giá trị của nàng, cũng làm phai sự thương yêu của ngài dành cho nàng ?”
Tể tướng ngẩn , đó bật mắng:
“Nói như , bản tướng còn cảm tạ ngươi cho cơ hội giúp đỡ ngươi ?”
Sở Nhược Yên vội vã xua tay:
“Không dám dám.”
Tể tướng lắc đầu:
“Thôi, ngươi thử xem là chuyện gì?”
Sở Nhược Yên đáp:
“Chuyện thứ nhất liên quan đến vụ án tham ô của Xương Lộc Bá…”
Nàng đến đây thì ngừng lão nhân, Tể tướng lập tức nhíu mày:
“Ý ngươi là bản tướng dâng tấu lên Hoàng thượng, xin điều tra kỹ vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/2780702/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.