Duy chỉ không thể yêu chàng
“Ta? Trêu ghẹo chàng ư?”
Mấy chữ ấy nối lại với nhau khiến Sở Nhược Yên thoáng ngẩn người, Yến Trừng lại đường hoàng nói:
“Đúng vậy, nàng xem, nơi này còn lưu lại chứng cứ phạm tội của nàng đây…”
Vừa nói, hắn vừa kéo cổ áo xuống, bên cổ phải rõ ràng lưu lại một vết hồng ngân chói mắt.
Sở Nhược Yên đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, chợt nhớ ra:
“Là Bảo Thân vương! Ta nhớ ra rồi, là ta trúng mê dược của hắn nên mới…”
“Nên mới thế nào?” Yến Trừng bên môi nhếch cười, tựa hồ rất chờ mong nàng nói hết lời.
Sở Nhược Yên cắn môi, do dự chốc lát mới lên tiếng:
“Hầu… Tam gia, người đại lượng bao dung, chuyện đêm qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Hơn nữa người là nam tử, chuyện này… người cũng đâu có chịu thiệt thòi gì…”
Lời vừa dứt, sắc mặt Yến Trừng lập tức trầm xuống:
“Nàng lại định không chịu trách nhiệm?”
Sở Nhược Yên chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Cái tên Yến Trừng này sao cứ thích bắt nàng phải chịu trách nhiệm vậy chứ?
Trước kia nàng quả thực từng nói dối, nhưng cũng chỉ là quyền biến mà thôi. Giờ họ đã hòa ly rồi, chẳng lẽ chỉ vì một lời nói mà bị buộc ràng cả đời?
Huống chi ai mà chưa từng nói dối, trước kia hắn còn giả vờ bị giam trong ngục, chẳng phải cũng giấu nàng hay sao?
“Tam gia, bất kể quá khứ thế nào, hiện nay…”
Nàng chưa kịp nói hết đã bị hắn lạnh lùng ngắt lời:
“Bồi thường.”
“Cái gì cơ?”
“Nàng mượn ta để giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004678/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.