Hắn đứng dậy rồi
“A!”
Hoàng đế thất kinh, nhưng hai người cách nhau quá gần, căn bản tránh không kịp.
Ngàn cân treo sợi tóc, lại là Hoàng hậu Phó thị lao tới, dùng thân mình che chở cho hắn!
“Phụp!”
Âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt, nhưng lại không trúng Hoàng hậu, mà bị một bàn tay thô ráp giữ chặt lấy lưỡi dao!
“Cửu đệ!!”
Hoàng đế mừng rỡ, trong mắt An Thịnh lại lướt qua một tia kinh ngạc.
Chuyện gì vậy? Lão Cửu sao lại giống như đã sớm biết, mà xuất hiện đúng lúc ở đó?
Mặc dù Mộ Dung Cẩn tay không bắt lấy lưỡi dao, nhưng chỉ trong một thoáng ấy đã đủ để thị vệ trước điện vây lên.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Doãn Thuận thét lên, chạy đến bên cạnh hoàng đế, thị vệ ùn ùn xông tới, quấn lấy Yến Chiêu.
Chỉ thấy hắn thân pháp như rồng lượn, một thanh đoản đao trong tay múa lên thần diệu vô song. Đám thị vệ vốn đều là cao thủ có võ nghệ, vậy mà không ai có thể tiến gần hắn!
Một võ tướng mắt tinh nhận ra: “Đây… đây chẳng phải là đao pháp nhà họ Yến sao?!”
Dường như Yến Chiêu nghe thấy, liền lập tức thoát ra khỏi vòng vây, lao thẳng về phía võ tướng kia.
“A!!”
Quần thần xung quanh ào ào tránh né.
Võ tướng kia cũng không chịu yếu thế, hai tay lật đổ án bàn, ném thẳng ra phía trước.
“Rầm!”
Đoản đao bổ trúng cạnh bàn, chém sứt một góc.
Giây tiếp theo, Yến Chiêu nhấc chân đá ra, án bàn lập tức bị hất bay ngược lại, đập thẳng vào võ tướng kia khiến hắn ngã nhào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004679/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.