Nhi tử của ta, con đã chịu khổ rồi
Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu, chỉ thấy Trưởng công chúa An Thịnh một thân triều phục xanh đậm thêu chỉ đỏ, trâm cài vàng ròng lay động theo bước, giữa mi tâm vẫn điểm một đóa mẫu đơn lộng lẫy cao quý, chỉ khác với vẻ đoan trang ngày thường ở chỗ hôm nay nàng mang thêm vài phần uy nghi bức người!
“Thần muội tham kiến Hoàng huynh, Hoàng huynh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Bình thân đi.”
“Tạ Hoàng huynh.” An Thịnh đứng dậy, những người khác cũng lần lượt hành lễ với nàng, chỉ có Yến Trừng vẫn ngồi vững trong xe lăn, giữa đám người khom lưng cúi đầu mà sừng sững như tùng.
Hắn không nhìn nàng, hoặc có thể nói trong mắt hắn, Trưởng công chúa chẳng khác gì những người khác.
Song An Thịnh lại càng hài lòng hơn.
Được sủng mà không mừng, gặp nạn chẳng loạn, có được phong thái điềm đạm như thế, mới xứng làm nhi tử của nàng!
Thế nhưng bên cạnh, Dự Vương lại lạnh giọng nói: “Yến Trừng, ngươi thấy trưởng công chúa mà dám không hành lễ, là định công khai khinh miệt hoàng thất sao?”
Từng tội danh hắn lần lượt đổ xuống, như sợ hôm nay không thể ép chết được Yến Trừng.
Yến Trừng còn chưa mở miệng, An Thịnh đã chau mày: “Dự Vương huynh mắt kém sao? An Ninh Hầu chân có thương tích, không tiện hành lễ. Huống chi Hoàng huynh đã từng hạ chỉ cho phép nó miễn quỳ lễ từ lâu rồi.”
Dự Vương trừng mắt, quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi: “Ngươi bênh vực hắn? An Thịnh, ngươi hóa thân làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004726/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.