Hắn muốn giết nàng
Yến Trừng một trận buồn nôn, mặt không biểu cảm nhìn nàng.
An Thịnh nhẹ giọng nói: “Mẫu thân biết, những năm qua nhà họ Yến không tốt với con, phụ thân con xem con như không tồn tại, mấy bà tổ và huynh đệ cũng chán ghét xa lánh… Nhưng nay thì tốt rồi, con đã trở về bên cạnh bản cung, từ nay sẽ không ai dám khinh thường con nữa. Con yên tâm, con tiện nhân Yến Thư ấy, chờ khi bị tước thành tiện tịch, bản cung sẽ đẩy nó vào quan dao, nó không phải thích dùng sắc hầu người sao? Từ nay đôi tay trắng nõn kia sẽ bị ngàn người gối đầu, nhi tử cảm thấy thế nào?”
Yến Trừng im lặng.
Nàng vung tay áo, ngồi xuống bên bàn đá: “Xem ra nhi tử vẫn chưa hài lòng, vậy thì thêm cả bà tổ của con vào nhé? Bà ta không phải luôn miệng nói con là sao chổi ư? Để bản cung ra mặt, mời Giám chính Giám thiên giám gieo một quẻ, đem cái danh khắc con khắc cháu gán lên đầu bà ta, vậy chắc con cũng có thể nguôi giận được chút rồi chứ?”
Yến Trừng chỉ cảm thấy buồn cười.
Yến Thư chẳng qua là một quân cờ, còn Lão phu nhân nhà họ Yến kia đến cả quân cờ cũng không đáng, chỉ là một lão phụ ngu dốt, hoàn toàn không đáng phí tâm tư.
Thế mà An Thịnh lại nói những lời này như thể đang ban phát ân huệ trời ban vậy...
“Thái trưởng công chúa nếu chỉ đến để nói mấy lời vô nghĩa này, thì xin thứ không thể tiếp.”
Hắn xoay bánh xe định rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3004727/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.