Bắt chuột
“Vẫn như thường lệ, đều là lão Lý đưa tới, lão nô đã xem qua, không thấy gì khác thường cả!” Chu ma ma vừa nói vừa đưa bát canh sữa dê lên ngửi thử, Sở Nhược Yên trầm giọng: “Trước tiên mời quân y tới, Hắc Nha, ngươi đưa lão Lý đầu đến đây.”
Hai người lĩnh mệnh rời đi, chẳng bao lâu sau quân y đã tới.
Hắn vừa cầm bát canh sữa dê lên thì sắc mặt lập tức đại biến: “Kẻ nào không muốn sống mà dám bỏ phụ tử vào đây?!”
Chu ma ma run rẩy cả người: “Ngài nói gì? Phụ tử?!”
Đây là thuốc phá thai, hơn nữa dược tính còn mạnh hơn xạ hương!
Quân y nếm thử một ngụm, gật đầu: “Không sai, chính là phụ tử! Thuốc này vị cay ngọt, khi riêng lẻ thì dễ nhận ra, nhưng nếu hoà vào canh sữa dê, bị hương thơm của sữa át đi thì rất khó phát hiện! May mà phu nhân chưa uống!”
Chu ma ma mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nếu mà uống vào, thì đôi thai trong bụng...
Bà lập tức quỳ xuống: “Cô nương! Là do lão nô sơ suất, xin cô nương giáng tội!”
Sở Nhược Yên nói: “Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, chứ không ai canh trộm được ngàn ngày, ma ma mau đứng lên đi.”
Lúc này Hắc Nha vén rèm trướng bước vào, trầm giọng: “Phu nhân! Lão Lý đầu biến mất rồi, nói là sau khi đưa canh sữa dê sáng nay xong thì không ai thấy đâu nữa, quân bếp đang tìm khắp nơi!”
Ánh mắt Sở Nhược Yên khẽ loé, gật đầu chậm rãi: “Ta biết rồi. Hắc Nha, ngươi tiễn quân y về trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010024/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.