Hoài niệm nàng thuở vô tình
Trên đường đến ngoại viện.
Chu ma ma không ngừng khuyên nhủ:
“Cô nương bây giờ đâu còn là một mình nữa, vạn sự phải nghĩ thoáng ra, nói không chừng vị cô nương mà công gia đưa về chỉ là một nha hoàn…”
“Ha, nha hoàn gì chứ! Nô tỳ tận mắt trông thấy rồi, rõ ràng là một đại mỹ nhân!”
Ngọc Lộ bực bội ngắt lời, bị Chu ma ma trừng mắt:
“Ít nói vài câu không được sao? Dù không phải nha hoàn, lỡ đâu là cô nhi của cố hữu hay con gái ân nhân thì sao? Công gia cũng chỉ đưa người đến ở tại ngoại viện, chưa từng chính miệng nói rõ điều gì!”
Ngọc Lộ hừ một tiếng, quay sang nắm lấy tay áo tiểu thư, vội vã nói:
“Cô nương đừng để Chu ma ma dỗ ngọt nữa, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng kia, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành! Còn đẹp hơn cả Tuyết Vũ mà hôm nọ Cố tứ lang đưa về nữa!”
Sở tiểu thư khựng lại, khẽ nhướng mày.
Chuyện của Cố tứ lang mấy ngày trước cũng xôn xao cả kinh thành.
Hắn vốn là con trai thứ tư của Cố đại nhân, lại cưới trưởng tỷ của tổng chỉ huy Ngũ thành binh mã ti Tĩnh quốc công – Việt Thiên Trùng, dưới gối có đủ một trai một gái, gia đình xem như viên mãn. Ấy vậy mà gần đây theo Tề vương chinh phạt phương Bắc, lúc trở về lại mang theo một nữ tử.
Bảo là ân nhân cứu mạng, nhưng quay đầu đã cho người vào phủ, còn định nâng lên làm thiếp!
Dù phụ thân nổi giận dùng gia pháp cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-dai-tuong-chet-tran-kinh-thanh-cho-ta-huy-hon/3010025/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.