Nhưng đêm đó, Hoắc Tĩnh Nhã lại mơ một giấc mộng đáng sợ!
Nàng đã mơ xuân mộng!
Hoa Bất Ngôn trong mộng từ chú thỏ trắng ngây thơ biến thành con sói xám ăn thịt người!
Cũng có thể là Hoắc Tĩnh Nhã quá mãnh liệt, k*ch th*ch y trở thành như vậy.
Đến cuối cùng, y dường như đã thay đổi hoàn toàn diện mạo.
Ngày thứ hai, Hoắc Tĩnh Nhã toàn thân hư thoát, hai mắt vô thần, như cá hố phơi khô.
Hai con rối gỗ đã chẳng biết bị đá đi đâu mất rồi.
…
“Chẳng lẽ là nghe những lời các tẩu tẩu nói, khiến ta đ*ng t*nh rồi sao?”
“Tiểu Ngôn Tử, ngươi sẽ không biến thành quỷ đến quấn lấy ta chứ?”
“Cũng không đúng, ngươi nào có hung mãnh đến thế. Cho dù là quỷ, cũng là một con quỷ nhát gan.”
Chớp mắt đã đến Trung thu dạ yến.
Mỗi lần chủ trì yến tiệc như vậy, đều hao tốn rất nhiều tinh lực, nhưng đây lại là điều không thể tránh khỏi.
8. Quốc khố không đủ, không thể phô trương lãng phí, lại còn phải thể hiện sự long trọng để khẳng định uy thế cường thịnh của quốc gia, đồng thời mỗi lần đều phải độc đáo, không lặp lại.
May mắn thay hiện giờ Lý Ngọc Chi đã bồi dưỡng được vài tâm phúc, không cần đích thân giám sát mọi việc.
Mặc dù vậy, Hoắc Tĩnh Nhã vẫn thấy nàng mang bụng bầu đi đi lại lại mấy ngày liền.
Lần này có không ít quan viên được phái đi bên ngoài nhận lệnh triệu hồi kinh, đặc biệt quan trọng.
“Tĩnh Nhã, gần đây muội không nghỉ ngơi tốt sao? Trông không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gia-dinh-trung-luong-bi-luu-day-ta-mang-khong-gian-cuu-ca-nha/2915708/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.