Vương Lâm nhìn mà như mất hồn, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Ở dưới bàn, ông đưa tay nhéo mạnh vào đùi một cái, khuôn mặt ngay lập tức vặn vẹo vì đau.
“Tê ~ chỉ nhìn thôi đã thấy đau, đạo diễn Vương hóa ra lại có sở thích tự ngược đãi mình như vậy” “Tinh thần của đạo diễn Vương quả thật không ổn, nhưng cơ thể chắc chắn vẫn còn khỏe mạnh lắm” Mặt Vương Lâm càng thêm vặn vẹo: “… Mơn nhe!” Ninh Lạc vẫn đang mải mê suy nghĩ, bị Tôn Thiệu Nghi nhìn với ánh mắt sắc lạnh: “Ninh Lạc, cậu lo ăn cơm đi” Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ninh Lạc ngoan ngoãn cúi đầu. “Tại sao chỉ có mình mình bị đối xử lạnh lùng như thế? Mình còn chưa đủ ngoan ngoãn sao? Mình không xứng đáng được chị ấy đối xử dịu dàng hơn sao? “ Tôn Thiệu Nghi hơi lúng túng. Bỏ qua tiếng lòng của Ninh Lạc, thật ra… cậu đúng là không làm gì sai. Nhưng ngay sau đó… “Thất vọng, buồn bã, muốn khóc, phải dùng khăn giấy lau nước mắt, rồi biến thành một sinh vật độc ác, âm u vặn vẹo bò trên trần nhà” Tôn Thiệu Nghi hít sâu một hơi, thái dương giật giật. Tại sao trong đầu Ninh Lạc lại toàn những thứ kỳ quái như vậy chứ! Cô bực tức trừng mắt nhìn sườn mặt của Ninh Lạc, chỉ thấy má cậu phồng lên. Ninh Lạc cắn chặt đũa, đôi lông mày cụp xuống, trông vô cùng đáng thương và tủi thân, ánh mắt nhìn chằm chằm giấy ăn đặt ở trên bàn. Lý Chí Cương không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, thấy Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738963/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.