Khi thấy vẻ mặt của Vương Lâm có chút quái lạ, Ninh Lạc khẽ ho một tiếng, giữ khoảng cách an toàn rồi đặt câu hỏi: “Đạo diễn Vương, sao tự nhiên ông lại muốn giới thiệu tài nguyên cho tôi vậy?”
“ Không có chuyện gì thì sao mà lại nhiệt tình như thế, đây chẳng phải là bước đầu tiên của quy tắc ngầm à! Đạo diễn Vương, ông đừng già rồi mà không nên nết nhé! “ “Tất nhiên là vì…!” Vương Lâm tức đến đỏ bừng mặt, định giải thích ngay, nhưng chợt nhớ ra không thể để Ninh Lạc đoán ra điều gì khả nghi, bèn đổi giọng “… Vì cậu giỏi.” Ninh Lạc đầy dấu chấm hỏi trong đầu: “… Gì cơ?” Nguyên chủ? Giỏi á? “ Ông có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không vậy? “ Vương Lâm càng nói càng hăng, nhắm mắt nói bừa: “Tôi nhận ra cậu là một viên ngọc thô, một viên đá quý bị bỏ sót. Chỉ cần mài giũa thêm chút nữa là sẽ phát huy tiềm năng lớn. Tôi là người biết trọng dụng tài năng, không đành lòng để cậu lãng phí tài hoa của mình, nên quyết định cho cậu cơ hội thể hiện bản thân.” Ninh Lạc sững sờ, càng nghe càng thấy phấn khích. Đây chính là cơ hội để mình phát tài rồi! Mắt nhìn của Vương Lâm có thể không tốt lắm, nhưng tấm lòng thì lại rất tốt! Mà bản thân cậu tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hưởng lợi! Vương Lâm hỏi: “Sắp tới có một buổi tiệc của giới đạo diễn, rất nhiều nhân vật lớn sẽ tham gia. Cậu có muốn đi không?” “Đi chứ!” Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738964/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.