Vì hành động bất ngờ của Lộ Đình Châu, ánh mắt của toàn bộ khách mời trong phòng đều lặng lẽ hướng về phía Ninh Lạc.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Ninh Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ lướt qua gương mặt người đàn ông trước mặt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã được khắc sâu vào tâm trí cậu như hình ảnh in ra từ máy in 3D. Đến gần hơn cậu mới nhận ra đôi mắt của anh sâu thẳm, con ngươi đen láy. Anh cao hơn Ninh Lạc cả một cái đầu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, mang theo một loại áp lực vô hình.
“Cậu đây là ai?”
Ninh Lạc vốn dĩ đã quen với những tình huống chốn đông người, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy hơi căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên đôi môi mỏng nhạt màu của Lộ Đình Châu, rồi vô thức trả lời: “Chào anh, tôi tên là Ninh Lạc, trong chữ Lạc có bộ Mã”
Tên của Ninh Lạc là 宁骆, trong Lạc 骆 có bộ Mã 马
“Vốn đang ở ruộng cày cấy, vừa thấy chồng liền như được tiêm thuốc k.ích th.ích, tôi đá bay con trâu đi tự mình cày ba mươi mẫu ruộng . Từ ruộng về làng, ngửi thấy mùi khét khét, đi khắp nơi không tìm thấy chỗ nào cháy, hóa ra là trái tim tôi đang cháy vì chồng iuuuuuuu!” Lộ Đình Châu: “…?” Những lời nói đầy sức công phá khiến anh sững người trong giây lát, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đôi môi của Ninh Lạc. Ninh Lạc bẽn lẽn cúi đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738965/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.