Ninh Dương ăn bữa cơm mà chẳng còn tí ngon miệng nào, lấy cớ là còn việc chưa xử lý xong, anh rời khỏi bàn và đi vào thư phòng, tự nhốt mình bên trong.
Anh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ chụp cùng Ninh Tịch Bạch lúc còn nhỏ, rít một hơi thuốc rồi thở dài đầy phiền muộn.
“Cốc cốc.” Có tiếng gõ cửa, Ninh Lạc thò đầu vào: “Anh hai?”
“Vào đi.”
Vừa bước vào, Ninh Lạc đã bị khói thuốc làm nghẹn họng: “Khụ, anh hai sao lại hút thuốc? Tâm trạng không tốt à?” Đối diện với kim chủ, thái độ phải ngay ngắn, hỏi thăm phải chân thành.
Ninh Dương liếc qua cậu một cái, rồi dập tắt điếu thuốc: “Không phải.”
Ninh Lạc: “…À.”
Cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt rồi.
Cậu xoa xoa cánh tay, cười gượng: “Phòng này lạnh quá.”
“Sao anh không thèm để ý người ta vậy? Hay là anh thích kiểu người mặt nóng dán mông lạnh (1)?” Ánh mắt Ninh Lạc dừng lại trên bức ảnh hai người, trong đó Ninh Tịch Bạch ngồi trên đầu Ninh Dương làm dáng chữ V “Anh để người ta trong lòng, người ta lại đạp anh xuống hố. Hai người thực sự không hợp đâu, một người đầy mùi thuốc lá sao có thể lại gần một kẻ thơm mùi sữa như cậu ấy?” Ninh Dương giật mình, tay run lên suýt chút nữa ấn đầu thuốc vào tay mình. Ninh Dương cảm thấy thái dương giật giật, bực mình hỏi: “Ninh Lạc, cậu có thể ngừng tưởng tượng mấy thứ linh tinh được không? Tịch Bạch là em trai tôi, cậu cũng là em trai tôi.”
Dù sự thật là anh không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738969/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.