Cầm ly sữa, Ninh Lạc một lúc không biết phải mở lời thế nào để ngăn Ninh Dương đừng đi. Câu nói đầy hàm ý này khiến Ninh Dương, người vừa bị so sánh với hai con lợn, mím môi chặt lại, cố nén không ngắt lời. “Nhị tiểu thư Trần gia thực ra là con riêng, mà mẹ ruột của cô ta thì đang bị chính thất uy hiếp tính mạng. Trần Xuyên kêu làm gì cô ta cũng phải làm” “Ví dụ như giả vờ yêu anh đến chết đi sống lại, đòi làm thư ký riêng để anh nghĩ có thể tiện tay mà chơi luôn một ván hoành tráng ngay tại văn phòng!” Ninh Dương vừa nhấp ngụm cà phê thì bị sặc, ho sù sụ. Anh vội rút giấy ra che miệng. Ninh Lạc nghĩ sao mà nói những chuyện thế này chứ! Ánh mắt Ninh Lạc đầy vẻ thương hại khi nhìn anh, như thể anh đã thành con cá trên thớt, con lợn chờ thịt ngày Tết, trái dưa hấu vừa chẻ đôi. Giọng Ninh Lạc bỗng nhiên trở nên kích động “Trong lúc anh, một kẻ ngốc nghếch đắm chìm trong ái tình, thì họ sẽ lén lút lấy trộm con dấu của anh, trộm tài liệu, trộm bí mật. Đến cái quần lót cũng bị giật phăng rồi rao bán trên mạng với mô tả “Thơm tho, 90% như mới”. Ninh Dương siết chặt nắm tay. Ninh Dương đang
“Trần Xuyên chính là bé bồ mà Ninh Tịch Bạch đấy, còn nhị tiểu thư Trần gia chỉ là con cờ của hắn để nịnh nọt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738970/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.