Nước từ cốc cà phê của Hứa Linh hất thẳng vào mặt Tiểu Tống.
Tiểu Tống lặng lẽ lau mặt, không nói một lời.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Hứa Linh vội lấy khăn giấy giúp anh lau, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi về phía Ninh Lạc, đôi môi khẽ mấp máy, giọng run rẩy gọi tên anh: “Ninh Lạc…”
Ninh Lạc lập tức giơ tay ngăn cô: “Chị à, lần sau những kiểu đi ghép xe thế này đừng rủ em nữa. Em muốn xuống xe.”
Nghĩ đến việc mình đang ở trong một thế giới toàn chuyện trụy lạc, Ninh Lạc chỉ muốn bò vào một góc tối.
“ Tại sao lại gọi tôi đi ghép xe chứ? Tại sao! Chị Linh, chị thật nhẫn tâm! Chị có biết chuyện này tổn thương tôi đến mức nào không? Chị không quan tâm, chị không thấy tôi đau khổ sao? Tôi, một cậu trai ngây thơ sắp bị bức đến đường cùng rồi mà chị vẫn bình thản gọi tên tôi, chị thật là nhẫn tâm quá, thật là nhẫn tâm quá mà! “ Hứa Linh siết tay, nước từ cốc cà phê lại văng ra ngoài, khiến Tiểu Tống vừa lau mặt xong lại âm thầm lùi ra xa. Chuyện đọc được suy nghĩ của người khác này đúng là ngoài sức chịu đựng. Đám nghệ sĩ dưới tay cô hình như sắp phát điên rồi. Chu Văn Du thấy Ninh Lạc có vẻ sợ hãi, vắt chân lên đùi nói với vẻ đắc ý: “Biết điều thì xuống nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi.” Sau đó, anh ta lẩm bẩm: “Nửa đường cho thêm người lên, tốn chỗ.” Ở công ty nhỏ, chuyện các nghệ sĩ chung một quản lý đi ghép xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738973/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.