Ninh Lạc nhìn kỹ lại, thốt lên thầm trong lòng, “Trời đất ơi, nhục quá đi!”
Cậu bất giác nín thở hét lên trong im lặng, vội vàng giật lấy tấm thẻ từ tay Vương Lâm, không biết nên thấy xấu hổ vì bản thân hay ngượng giùm cho Lộ Đình Châu.
“ Chồng tôi ô uế rồi, ô uế rồi, bị người khác nhìn thấy mất rồi! Trinh tiết trên mạng của anh ấy mất rồi! Của hồi môn quý giá nhất của anh ấy không còn nữa! “ Ninh Lạc lúng túng thốt lên “Thẻ của tôi đâu? Vừa nãy tôi để trong túi mà?” Vương Lâm nhìn thấy dáng vẻ Ninh Lạc cuống cuồng tìm kiếm, vừa lục lọi vừa khổ sở gãi đầu, không nhịn được cười thành tiếng. Đúng thật, niềm vui của mình nhất định phải xây dựng trên nỗi khổ của người khác. Ninh Lạc bị ánh mắt trêu chọc của Vương Lâm làm cho mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất cho xong. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, lan đến tận vành tai, ánh mắt ánh lên sự ngượng ngùng pha chút bực dọc, đôi môi mím lại đầy khó xử. Cậu bối rối nắm lấy tay Vương Lâm, lí nhí: “Đạo diễn Vương, ông đừng hiểu lầm, tôi không phải là loại người đó đâu.” “ Đủ rồi, tôi nói đủ rồi! Trái tim tôi giờ lạnh giá như con cá đã bị giết mổ mười năm trong đại siêu thị. Tôi chỉ là một cậu trai nhỏ bé, yếu đuối, ngây thơ và vô tội. Mê trai một chút thì có gì sai đâu chứ? “ Vương Lâm thấy tâm trạng tệ hại của mình tan biến, vỗ vỗ vai Ninh Lạc, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738972/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.