Ninh Lạc có một khoảnh khắc nghĩ mình bị ảo giác, tự hỏi Lộ Đình Châu vừa rồi nói gì đó về “đường cụt” hay là về “đường rừng” hay “đường núi” gì đấy, ít ra cũng phải là “bốn ngã đường” chứ nhỉ. (1)
Cậu hơi run mở miệng, ngượng ngùng hỏi lại: “Anh Đình Châu, vừa nãy anh nói… gì thế? Gió lớn quá, hình như em nghe không rõ lắm.”
“À, không có gì đâu, chỉ là đùa thôi mà,” Lộ Đình Châu hờ hững, cứ như câu vừa rồi chẳng đáng để chú ý, “có vẻ tôi không có khiếu hài hước lắm nhỉ.”
Ninh Lạc nghĩ thầm: Anh hài hước kinh khủng ấy chứ!
Cậu cười gượng gạo, cố chiều lòng thần tượng: “Haha, phải rồi, nghĩ lại thấy buồn cười phết, ha ha ha ha ha…” Cười được vài tiếng lại thấy mình hơi quá đà, cậu giật mình quay đi.
Không may, tiếng cười của cậu vang vọng khắp thung lũng, từng tiếng một, dội qua dội lại chẳng dứt: “Ha ha ha ha ha… ha ha ha ha ha…”
Ninh Lạc xấu hổ đến mức tê dại cả da đầu, quay lưng vội bước đi, tránh không để ai nhìn thấy.
Cậu bước quá nhanh, đến khi dừng lại thì nhận ra mình đang đứng giữa cầu. Mỗi lần cử động, cây cầu lại rung lắc như một cụ bà già yếu. Ninh Lạc tiến không được, lùi chẳng xong, đành cắn răng nắm chặt dây thừng, từng bước dịch chân, miệng lẩm bẩm tự động viên.
“Cố lên Ninh Lạc, mày là đại bàng dũng mãnh, là hổ quyết chiến, là sói tinh ranh, mày đã khác xưa rồi. Mày không còn là thằng nhát gan, là con ngựa lạc bầy, là trống bỏ cữ, là ngọn cỏ ven đường nữa rồi.”
Lời lẩm bẩm của cậu theo gió bay tới tai Lộ Đình Châu, anh khẽ cúi đầu, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Ninh Lạc vẫn tiếp tục tự khích lệ: “Một hơi tiến lên, hai lần suy yếu, ba lần cạn kiệt…” Gió bỗng thổi mạnh, cây cầu lắc lư dữ dội, cậu lập tức nhắm chặt mắt, trong lòng hét lên:
“Trời ơi con không chịu nổi nữa đâu!!!”
Đằng sau vang lên một tiếng “xì” nhẹ đầy ý cười.
Lúc sau, có một bàn tay lớn đặt lên vai Ninh Lạc, sức ấm nóng xuyên qua lớp áo, rất rõ ràng.
Ninh Lạc lập tức cứng đờ cả người, liếc mắt nhìn lại.
Lộ Đình Châu hơi cau mày, tay kia đang bịt tai lại. Thấy Ninh Lạc nhìn qua, anh buông tay xuống, yết hầu nhấp nhô, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài: “Tôi sẽ đưa cậu qua.”
Tay trên vai anh như đẩy nhẹ một cái.
“Không, không cần đâu,” Ninh Lạc vội nói, “Không làm phiền anh đâu, em tự…”
Lộ Đình Châu bước đến bên cạnh, bỏ tay khỏi vai cậu và chuyển sang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu qua lớp áo. Bàn tay chỉ khẽ nắm, nhưng lại mang sức ép đủ để cậu không thể vùng ra, dẫn cậu bước về phía trước.
Ninh Lạc đành nuốt lại lời từ chối: “Vậy… cảm ơn anh Đình Châu.”
Lộ Đình Châu “ừ” một tiếng, đi một lát rồi bảo: “Ngẩng đầu lên mà nhìn về phía trước, cậu sẽ thấy đỡ sợ hơn.”
Ninh Lạc gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi vào chỗ hai người đang nắm tay nhau qua lớp tay áo rộng, hai tai hơi đỏ lên, ánh mắt trốn tránh. Trên mạng có thể lả lướt đến đâu, chứ ngoài đời cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô thôi mà!
Chậm rãi từng bước, cuối cùng hai người cũng qua được cây cầu gỗ, tiến đến hang động bên cạnh thác nước.
Vừa đặt chân xuống đất, Lộ Đình Châu liền buông tay Ninh Lạc, rồi được Nhiếp Văn Đào gọi qua.
Ninh Lạc mím môi, chỉnh lại tay áo, quay sang gọi: “Chị Linh!”
Chị Linh đưa cậu chai nước: “Sao mặt cậu tái vậy?”
Ninh Lạc lắc đầu. Vốn dĩ “nguyên chủ” không sợ độ cao, cậu không chắc chị Linh có biết hay không, tốt hơn là không nhắc tới.
Chị Linh cũng chỉ tiện hỏi, rồi nhanh chóng đưa anh đi chuẩn bị cảnh quay mới.
Khung cảnh nơi này quả thực đẹp không sao tả nổi, nước chảy trong vắt, những giọt nước bắn lên long lanh như những viên ngọc, chim chóc ríu rít giữa khe núi.
Các thợ quay phim đang sắp xếp thiết bị, trợ lý giúp Lộ Đình Châu chỉnh sửa trang phục, còn Nhiếp Văn Đào nhân cơ hội ghé lại nói: “Đấy là cậu thứ nhà họ Ninh à? Đúng là nhìn giống mẹ hơn.”
Lộ Đình Châu gật đầu.
Nhiếp Văn Đào nói tiếp: “Có chuyện này muốn nói với cậu, cậu nhóc Ninh Lạc này không có mấy khả năng diễn xuất, nên đã quyết định không chụp bộ ảnh chung của hai cậu nữa. Phía Ninh Dương cũng đồng ý rồi.” Thế này vừa tránh việc so sánh không cần thiết, vừa không phải để Lộ Đình Châu phải “hạ mình.”
Lộ Đình Châu chỉ bảo: “Quay đầu lại xem.”
Nhiếp Văn Đào ngoái lại.
Chỉ thấy Ninh Lạc đang cầm ngược thanh kiếm đạo cụ, đứng chờ chuẩn bị cảnh quay, vì quá chán mà tiện tay múa vài đường kiếm. Những đường kiếm ấy sắc sảo và uyển chuyển, động tác vừa đẹp mắt vừa phong lưu.
Nhiếp Văn Đào đã ở đoàn phim nhiều năm, chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra đây là do thầy chỉ đạo võ thuật đặc biệt hướng dẫn, không biết thực lực ra sao, nhưng chắc chắn là rất mãn nhãn.
Nhiếp Văn Đào ngạc nhiên: “Cậu ta từng luyện qua rồi?”
Lộ Đình Châu đáp: “Qua xem thử đi.”
Vừa cầm thanh kiếm trong tay, “sự trẻ trâu” trong Ninh Lạc bùng cháy mãnh liệt. Đầu tiên là mơ màng tưởng mình là một bậc cao nhân ẩn thế, biểu diễn vài đường kiếm rồi đứng tay chắp sau lưng ở cửa hang, lắng nghe Tiểu Tống không ngớt lời tán dương. Chốc lát, chưa thấy đủ thỏa mãn, cậu kéo Tiểu Tống ra bảo sẽ diễn lại tuyệt kỹ “Lăng Không Đạp Vân” của Võ Đang.
Ninh Lạc: “Cậu mở to mắt mà xem cho kỹ vào, đây là có cơ sở khoa học đấy!”
Ngay sau đó, Lộ Đình Châu thấy Ninh Lạc đang cố dùng chân trái đạp chân phải mà… bay lên trời.
“……”
Nhiếp Văn Đào thở dài: “Nghề diễn viên này đúng là áp lực tinh thần nặng thật ha.” Trong lòng anh ta lúc này hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của chị Linh.
Từ xa, chị Linh gọi: “Ninh Lạc, nhanh lên qua đây.” Nhìn thấy động tác kỳ quặc của cậu, cô không khỏi thắc mắc: “Cậu đang làm gì vậy?”
Ninh Lạc ngừng “võ công” của mình, đứng thẳng người, ho khẽ một tiếng: “Tôi đang diễn giải thuyết về lực tương tác cho Tiểu Tống xem.”
Chị Linh im lặng trong giây lát, trong khoảnh khắc đó đã sẵn sàng lên danh sách những chuyên gia tâm lý giỏi nhất để gửi cho công ty. Không tỏ ra cảm xúc gì, chị chỉ vẫy tay: “Ekip đã chuẩn bị xong hết rồi rồi, lại đây nhanh.”
Còn Triệu Oản Oản, người chỉnh sửa ảnh, thì bận làm công việc của mình với sự chuyên nghiệp của một người đi làm công. Chỉ có điều hôm nay tâm trạng cô không tốt cho lắm. Phần là do sáng nay mua bánh trứng không có miếng gà xiên, phần vì tưởng chụp cùng Ảnh đế là việc nhẹ, nào ngờ lại có thêm một “cục tạ” là Ninh Lạc.
“Không biết lần này chỉnh hậu kỳ lại phải tăng ca đến bao giờ đây,” cô dựa vào vai nhiếp ảnh gia, mặt mày ủ rũ, “Gặp phải kiểu vừa không có thần thái lại chẳng có biểu cảm, vậy mà bên khách hàng lại đòi chỉnh ra ánh đen lấp lánh cầu vồng, đúng là chỉ muốn nghỉ việc cho xong.”
Nhiếp ảnh gia an ủi: “Ít ra cũng là gương mặt đẹp chứ. Một lát nữa tôi sẽ chỉ dẫn cậu ta vài tư thế, chắc không đến nỗi nào.”
Nói chưa dứt câu, Ninh Lạc đã đứng vào vị trí được chỉ định, mặc bộ đồ đen ngắn, mũi kiếm chạm đất, nụ cười rạng rỡ nhìn họ.
Nhiếp ảnh gia vừa nhìn đã cau mày, bởi vai diễn của Ninh Lạc là một nhân vật vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, vậy mà từ gương mặt đến khí chất của anh lại chẳng ăn nhập chút nào, hoàn toàn là hai thái cực: “Ninh Lạc, cậu ngừng cười đi, không được cười.”
Triệu Oản Oản che mặt, trong đầu đã hiện lên cảnh mình phải đồng hành cùng ly cà phê trong đêm dài.
Ninh Lạc ngưng cười, nghiêng đầu nói: “Cho em chút thời gian, để tìm cảm giác?”
Nhiếp ảnh gia nghĩ bụng: Cảm giác gì ở đây nữa? Chỉ tổ phí thời gian của mọi người! Một người kéo dài mười phút, cộng lại là cả ngày lãng phí!
Thư ký của Sơ Trác Entertainment vẫn đang đứng xem bên cạnh, nhiếp ảnh gia không nói ra nhưng đã lộ vẻ lạnh lùng: “Được, làm nhanh lên.”
Ninh Lạc cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, khẽ lắc nhẹ. Dưới ánh sáng đèn, thanh kiếm phản chiếu một tia sáng chói. Bất chợt, cổ tay cậu xoay lại, kiếm khẽ hất lên, rồi một động tác lật tay biến tấu, tạo nên một đường kiếm hoa đẹp mắt. Dù chỉ là kiếm đạo cụ, cũng vang lên âm thanh xé gió.
Mọi người không ngờ cậu lại làm được như vậy, đồng loạt kinh ngạc, trầm trồ không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
“Đẹp thật,” có người thì thầm.
Trong đầu nhiếp ảnh gia lóe lên ý tưởng, phản ứng theo bản năng, ngón tay đã ấn nút chụp.
Ninh Lạc bình thường nhí nhố là vậy, nhưng lúc nghiêm túc lại hoàn toàn tập trung. Khi dừng thế, cậu nghiêm trang, kiếm vẽ một nửa vòng tròn trên không, giữ ngang trước mặt, hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính.
Nút chụp giữ lại khoảnh khắc này.
Triệu Oản Oản nhìn bức ảnh, bật thốt: “Đôi mắt đẹp quá!”
Quả thật, đôi mắt của Ninh Lạc mang nét ngây thơ, vốn không hợp với các vai phức tạp, nhưng nhìn tấm ảnh này, không ai còn nghĩ “Ninh Lạc không phù hợp” nữa. Ánh mắt đó hơi híp lại, góc độ cúi nhìn tạo hiệu ứng kéo dài đôi mắt, trong đó lấp lánh sự chiến đấu, sự kiên cường, như ngọn lửa bùng lên từ nốt ruồi ở đuôi mắt.
Đó là khí thế như khai phá trời đất, làm người xem không dám đối diện.
Hình ảnh ấy hoàn toàn khớp với ý tưởng của họ về nhân vật Á Nô: một con dao sắc, một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, một con chó trung thành có thể cắn bất kỳ ai dám mạo phạm chủ nhân.
Kiếp trước, một đạo diễn từng đánh giá về Ninh Lạc: “Cậu ấy làm mọi nhân vật như sinh ra từ chính mình, nảy nở thành hình hài xương thịt.”
Về câu này, Ninh Lạc đáp lại chính thức rằng: Đừng nịnh hót tôi, cứ trả tiền vào thẳng tài khoản là được.
Nhiếp ảnh gia phấn khích: “Ninh Lạc, nhanh lên! Nhân lúc còn cảm xúc, đổi tư thế khác đi!”
Không cần nhắc thêm, Ninh Lạc đã sẵn sàng tạo dáng, biểu cảm và động tác phối hợp hoàn hảo.
Nhiếp Văn Đào sau phút ngạc nhiên thì dần giận dữ: “Cái này mà gọi là không biết diễn sao? Rốt cuộc ai mới là đỉnh chóp đây?”
Tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm nhận được điều đó, càng bất ngờ hơn là những lời đồn trước kia chẳng đáng tin. Nếu Ninh Lạc thật sự là “tay mơ”, vậy họ là gì? Rơm rạ chắc?
Chỉ trừ chị Linh, người duy nhất thực sự hiểu Ninh Lạc “nặng bao nhiêu lạng”.
Thư ký của Ninh Dương không tiếc lời khen ngợi: “Cậu hai thật giỏi, thật xuất sắc. Việc nhỏ này hoàn toàn không là gì. Phải không, chị Hứa?”
Hứa Linh hoàn hồn, nghe anh ta nói với giọng điềm tĩnh như vậy, khóe miệng co giật: “Đúng.”
Cô không để ý rằng phía sau có ánh mắt đang theo dõi mình.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt cô không kém gì người khác, Lộ Đình Châu suy nghĩ một chút rồi nói với Nhiếp Văn Đào: “Nếu vậy thì chụp ảnh đôi đi.”
Ninh Lạc nghe thấy phải chụp ảnh đôi, vô thức nhìn về phía Lộ Đình Châu ở không xa.
Hai ánh mắt va chạm trong không trung.
Ánh mắt của Lộ Đình Châu sâu thẳm, từ từ thu lại sự tò mò, mỉm cười một chút. Dưới ánh sáng mờ ảo trong hang động, nụ cười của anh như một cám dỗ kín đáo.
Ninh Lạc bị vẻ đẹp của anh thu hút, mơ màng một chút, thì thấy Lộ Đình Châu bước đến gần, đứng trước mặt hỏi: “Chúng ta sẽ tạo dáng gì?”
Ninh Lạc: ?
Đây là câu thoại tệ hại gì vậy?
Cậu trả lời: “Tùy anh.”
Lộ Đình Châu: “Vậy thì hãy diễn cảnh em trai bị anh trai song sinh gi.ết ch.ết nhé.”
Hai bên đều đồng ý, nhiếp ảnh gia cũng xác nhận ok, Ninh Lạc điều chỉnh lại tư thế, thanh kiếm trong tay để ngang qua cổ Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu giơ tay lên, chưa kịp chạm vào đã thấy tai Ninh Lạc dần dần đỏ lên.
Lộ Đình Châu dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
Ninh Lạc ngại ngùng, môi mím lại: “Em sợ đàn ông.”
“……”
Lộ Đình Châu ánh mắt lóe lên một chút hoang mang: “Tôi nhìn đáng sợ lắm sao?”
Ninh Lạc lắc đầu.
“Không, nhìn anh giống như người tình của tôi vậy á.”
Hứa Linh nhíu mày, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu.
Chú thích:
(1) Ở đây tác giả chơi chữ tử lộ (四路) và bốn ngã đường (死路). Cả 2 đều được đọc là Sǐlù
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.