Hứa Linh nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Điều an ủi duy nhất là chỉ mình cô nghe được những suy nghĩ điên rồ của Ninh Lạc. Cô chắp tay cầu nguyện.
Con xin nguyện ăn có ba bữa một ngày, miễn sao cả đời Lộ Đình Châu sẽ không bao giờ nghe thấy những lời điên rồ từ đầu óc của Ninh Lạc. Lộ Đình Châu cúi mắt nhìn cậu trai trước mặt, im lặng hồi lâu. Từ khi nổi tiếng đến nay, rất ít người nói chuyện với anh kiểu này. Sự im lặng của anh khiến không khí lắng lại. Ninh Lạc mơ hồ cảm thấy hình như Lộ Đình Châu có chút khó chịu, nhưng chẳng biết vì lý do gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể đoán là do câu trả lời “trông không đáng sợ” của mình đã làm anh không hài lòng, thấy cậu trả lời cho có. Ừm, cũng đúng là có hơi qua loa. Sao có thể trả lời phủ nhận suông như thế trước một trai đẹp chứ! Nhan sắc của Lộ Đình Châu xứng đáng để cậu viết ngay một bài luận tám vạn từ, từ thời Thương Hiệt tạo chữ mà lập luận về khái niệm thiên thần hạ thế, tượng David đi giữa nhân gian, bản nữ của nàng Mona Lisa, hay như bức tượng David Michelangelo được thêm tay chân sống động vậy. Và rồi sẽ là một cái lườm sắc lẹm của cậu dành cho ông thầy chỉ biết bình phẩm một cách thô lậu, rồi cậu buông một câu lạnh lùng “thầy không hiểu nghệ thuật” trước khi rời đi. Ninh Lạc vội lên tiếng an ủi: “Đâu có đáng sợ, anh Đình Châu đẹp lắm mà, em thấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738976/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.