Ninh Lạc đang xem đến đoạn cao trào thì thấy Tôn Thiệu Nghi lảo đảo, liền chớp mắt hỏi: “Sao thế, không đứng vững à?”
Thẩm Văn Dục lấy tay che mắt: Cậu còn mặt mũi mà hỏi à.
“Chắc vậy,” anh qua loa đáp lại, rồi liếc Ninh Lạc mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, để lộ cánh tay săn chắc với đường nét cơ bắp rõ ràng, bất giác huýt sáo một cái: “Nhìn không ra, cơ thể của Ninh Lạc cũng có nét ghê.”
Ninh Lạc tự hào ưỡn ngực: “Tôi tập luyện đó chứ.”
“Khoan đã,” Thẩm Văn Dục chỉ vào thứ lộ ra từ cổ áo của Ninh Lạc, hỏi: “Cậu đang mặc cái gì dưới áo thế?”
Ninh Lạc: Gì chứ, là thân hình nóng bỏng của tôi đây mà!
“…”
Thẩm Văn Dục không muốn nghe thêm câu nào nữa, liền vén cổ áo cậu lên xem. Thì ra là miếng giữ nhiệt. “Sao cậu lại dán thẳng lên da thế này? Cẩn thận kẻo bỏng đấy.” Mặc dù đang ở trong phòng nhưng trời cuối thu vẫn lạnh, làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí lạnh, khẽ run lên và trắng bệch đi. Chỉ có vùng dán miếng giữ nhiệt là hồng hồng.
Lúc vén cổ áo không thấy gì, nhưng giờ chứng kiến cảnh này, Thẩm Văn Dục bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng thả tay ra.
Ninh Lạc chẳng để ý gì, gỡ miếng giữ nhiệt xuống: “Cái này để lâu rồi, cũng không nóng nữa. Dán tạm chút thôi, chút lên sàn thì phải gỡ ra.”
Thẩm Văn Dục qua loa đáp lại mấy tiếng.
Cảnh xa kết thúc, giờ đến các góc quay khác, và nhân vật nam phụ Bạch Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-gioi-giai-tri-deu-nghe-thay-toi-phat-dien/2738978/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.