Vương Lâm và Thẩm Văn Dực: “…”
Cả hai im bặt. Vương Lâm lẳng lặng đặt miếng dưa hấu trong tay xuống.
Ánh mắt Ninh Lạc cứ bám theo miếng dưa hấu đó, không chớp mắt lấy một lần.
“Tâm tôi có thể chết, nhưng cái miệng tôi chưa chết! Tôi muốn ăn, ăn, ăn!”
Tôn Thiệu Nghi, dù bắp đùi đang đau nhức, lạnh lùng nhặt miếng dưa hấu to nhất lên, cắn một miếng: “Mọng nước, ngọt lịm.”
“Ực.”
Ninh Lạc nuốt nước bọt.
“Đáng ghét thật, lại còn định làm tôi thèm à? Sao không cho nổ tung hết lũ đồng nghiệp đi nhỉ! Cho nổ hết! Tối nay phải thuê sát thủ để tiễn bọn họ đi cho rồi!”
Thẩm Văn Dực nén cười, bắt chước Tôn Thiệu Nghi, cầm xiên ba chỉ nướng còn ươn ướt trong tay: “Nhìn miếng ba chỉ này đi, đường vân hoàn hảo, thịt nạc mỡ xen lẫn, chảy dầu óng ánh, thêm tí cay cay vừa đủ.”
Anh ta còn làm bộ lắc đầu tiếc rẻ: “Tiếc là người giảm cân không ăn được.”
Ninh Lạc nghiến răng ken két.
Nhịn cục tức, cậu ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Dực, ngước mặt lên cười nịnh nọt: “Anh ơi.”
Thẩm Văn Dực nghe cậu gọi thế, khoái chí muốn đùa thêm: “Cậu muốn gì?”
“Em xin ăn một tí, tí thôi mà.” Ninh Lạc giơ ngón tay ra, chỉ chừng một cái móng tay tí hon, “Một chút xíu thôi mà, được không?” Cậu nhìn Thẩm Văn Dực bằng đôi mắt long lanh, chân mày cụp xuống, trông chẳng khác nào cún con vô tội.
Thẩm Văn Dực thấy thế thì chột dạ, dần lung lay: “… Chỉ một tí thôi nhé?”
“Một tí thôi!” Ninh Lạc gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy thèm thuồng dán vào xiên thịt nướng. Thẩm Văn Dực nghĩ một miếng thì cũng chẳng sao, do dự chút rồi cũng đưa cho Ninh Lạc, dặn thêm: “Một miếng thôi nhé.”
“Dạ dạ.” Ninh Lạc vừa gật đầu vừa chĩa miệng vào miếng thịt dưới cùng.
Rồi ngửa cổ cạp một phát từ đầu đến cuối.
“Ninh Lạc!”
Thẩm Văn Dực nhanh tay giật lại xiên, nhưng Ninh Lạc cắn chặt không nhả, đầu cứ dí theo xiên thịt, cuối cùng cũng kéo được ba miếng vào miệng. Cảm nhận hương thịt ngậy béo trong miệng, cậu xúc động rưng rưng, một tay che miệng, đôi mắt cảnh giác nhìn Thẩm Văn Dực, hai má phồng lên như con hamster, nhai từng chút một, tiếc không muốn nuốt ngay.
Thẩm Văn Dực nhìn xiên thịt trơ trụi, tức quá phì cười: “Cậu cứ chờ đấy, tối nay mà không tập thêm thì đừng trách.”
Ninh Lạc giơ tay làm hình trái tim trên đầu, cười khẩy trêu ngươi.
Tôn Thiệu Nghi đứng bên nhìn, bật cười mỉa mai: “Mấy trò mèo đó mà cũng gạt được anh à?”
Cô vừa nói xong, Ninh Lạc đã nhớ ngay “mối thù dưa hấu” chưa kịp trả, cơn bực giảm cân dồn hết lại, ba miếng thịt nướng không đủ xoa dịu. Cậu liền thủng thỉnh bảo: “Chị Thiệu Nghi, lúc nãy chị ăn dưa hấu đẹp quá trời luôn đó.”
Tôn Thiệu Nghi cảnh giác ra mặt: “? Cậu bị gì đấy?”
Ninh Lạc dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình trái tim nhỏ nhỏ, ngượng ngùng nói: “Giống như cảnh Robinson ăn chiến lợi phẩm sau khi đi săn về, mang vẻ đẹp hoang dã.”
Vương Lâm ngớ người rồi bật cười ha hả: “Haha, haha, ha ha ha ha!”
Ninh Lạc mỉm cười làm hình trái tim gửi tặng Vương Lâm: “Đạo diễn Vương đừng cười nữa, tôi nhìn thấy cả amidan của anh rồi đấy.”
Vương Lâm: “…”
Mẹ kiếp, cười hơi sớm rồi.
Cậu nhóc này đúng là không tha cho ai cả!
Trợ lý Đào Tử bước vào muộn một chút, liền thấy ngay cảnh tượng trước mắt.
Cô đã bảo rồi, mấy người giảm cân mà còn bị cắt cả tinh bột thì cực kỳ dễ nổi nóng.
Ấy vậy mà đạo diễn Vương và mọi người lại dám nhảy nhót trên “bãi mìn”.
Đào Tử thầm thán phục nhìn họ.
Ai bảo rằng chỉ những người đứng trong ánh sáng mới được gọi là anh hùng?
Ngay cả khi đứng đó trơ trọi chịu trận, họ cũng xứng đáng!
————-————-
Ba ngày sau khi bắt đầu chế độ giảm cân, Ninh Lạc không chịu nổi nữa, đành chuyển về khách sạn đoàn phim.
Nhìn căn phòng khách sạn bé nhỏ mà quen thuộc, cậu rơi mấy giọt nước mắt “cá sấu”.
Ngày đầu tiên rời xa chiếc giường lớn nệm êm, đã thấy nhớ.
Hai trợ lý đang giúp cậu thu dọn hành lý.
Tiểu Tống hỏi: “Anh Lạc, sao tự nhiên lại dọn về đây?”
Ninh Lạc ra vẻ sâu xa: “Anh không thể cứ ăn sung mặc sướng được, phải cùng đoàn phim chia ngọt sẻ bùi chứ.”
Cậu đứng khoanh tay bên cửa sổ: “Ở bên mọi người trong đoàn, anh có thể giữ được cảm xúc, luôn nhập vai và duy trì phong độ tốt nhất. Đây là trách nhiệm của anh với công việc.”
Tiểu Tống nghiêm túc kính phục: “Anh Lạc thực sự quá tận tâm!”
Đào Tử chêm vào: “Ủa? Em tưởng là vì mỗi lần dì Trương làm đồ ăn ngon thì anh Lạc chỉ có thể nhìn mà không được ăn, tức quá nên mới dọn ra ngoài chứ?”
Ninh Lạc: “…”
Nói hay lắm, lần sau khỏi nói nhé.
Nghe nữa chắc anh gục mất.
Dọn xong hành lý chuẩn bị tới đoàn phim, khi đang chờ Tiểu Tống lái xe qua thì Ninh Lạc thấy có vài chiếc xe đoàn khác ghé đến.
“Gần đây lại có đoàn nào tới nữa à?”
Đào Tử cũng liếc qua: “Chắc vậy, khu vực này toàn là phim trường mà.”
Không nghe đạo diễn Vương nhắc gì đến, chắc đoàn này cũng chỉ ở đây ngắn thôi. Nhìn thấy Tiểu Tống đã lái xe đến, Ninh Lạc liền bỏ qua chuyện đó rồi lên xe.
Trái lại, có hai người vừa xuống xe lại nhìn theo hướng cậu vừa rời đi.
Ninh Tịch Bạch cau mày: “Người khi nãy, có phải là Ninh Lạc không?”
Thôi Hướng Dương cũng liếc nhìn theo, chỉ kịp thấy nửa người đã bước vào xe. Nghĩ đến bữa tiệc lần trước bị Ninh Lạc cho “leo cây”, mặt mày cậu ta liền tối sầm: “Đúng là ở đâu cũng gặp hắn, thật đen đủi.”
Ninh Tịch Bạch nói: “A Dương đừng nói vậy, đó là anh trai của em mà. Em cũng đã nói đoàn phim của họ ở gần đây rồi.”
“Em xem anh ta là anh trai, chứ anh ta chưa chắc đã xem em là em, nếu không đã chẳng để chú Ninh đuổi em ra đoàn phim sống.” Thôi Hướng Dương cau có nhìn theo chiếc xe bảo mẫu đang khuất dần.
————-————-
Trong lúc chờ cảnh quay ở đoàn phim, Ninh Lạc ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lướt điện thoại giết thời gian.
Tạp chí chụp lần trước với Lộ Đình Châu hôm nay chính thức đăng lên, cậu cần phải vào Weibo chia sẻ lại bài viết.
Vừa chia sẻ xong, điện thoại đã “ting ting” liên hồi. Mới refresh một cái, dưới phần bình luận đã thấy hàng loạt icon và bình luận chờ sẵn:
【Cảm xúc của chị đây: Còn biết đăng bài hả? Cứ tưởng cậu định giả chết luôn chứ [Ninh Lạc thò đầu nhòm ngó]】
【Chuyên gia viện tâm thần Hồng Sơn: Chào buổi chiều anh Ninh, hôm nay tinh thần thế nào rồi?】
【Thử hết mọi đôi môi soái ca: Chồng ơi! Moah moah moah moah moah! [Ninh Lạc chu môi]】
Ninh Lạc nhìn một lượt rồi không còn dũng khí xem tiếp, chia sẻ bài xong là thoát ra ngay.
Cộng đồng mạng thì vì bài chia sẻ của cậu mà lập tức náo loạn.
【Trời ơi, hóa ra là tạp chí lần trước chụp chung với Lộ Đình Châu!】
Mọi người chỉ mới xem ảnh chụp lén, giờ đều tò mò muốn xem thành phẩm thế nào, thi nhau nhấp vào trang tạp chí.
【Nghe nói là tạp chí chủ đề concept, có phần diễn xuất nữa đó】
【Mà nghĩ tới diễn xuất của Ninh Lạc… Các chị em, thôi tôi nhường các bạn xem trước đi ha】
【Để tôi tích trữ sẵn vài thùng nước rửa bát Bảo Thư rồi hãy coi】
【Tôi không sợ, để tôi xem! Tôi không tin có ảnh đế mà tệ được tới đâu】
【Kính nể cậu là nam tử hán chân chính】
【Kính nể cậu là nam tử hán chân chính】
Vị khán giả can đảm ấy cõng theo hy vọng của hàng ngàn người, nhấn vào trang tạp chí như thể đang chuẩn ra chiến trường hi sinh. Kéo xuống là bắt gặp ngay một bức ảnh chụp chung của hai người.
Trong hang tối, một nô lệ câm người mặc áo đen dính đầy máu, hai tay bị trói, cổ tay gầy yếu bị còng treo lên cao, quỳ phục dưới đất. Cằm cậu bị một chiếc quạt ngọc buộc phải nâng lên, người anh trai sinh đôi đứng phía sau, mỉm cười thưởng thức cảnh tượng chật vật của cậu ta.
Mái tóc đen rối bời trượt xuống vai, vương đầy vết máu và bùn đất, quấn quýt không tách rời. Đầu quạt ngọc còn vương máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Trong mắt nô lệ câm là một ánh nhìn hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng toàn thân bị trói buộc, không thể nhúc nhích.
Ngón tay của khán giả can đảm run run khi nhấp chuột, rồi thì thầm: “Khỉ thật, hóa ra là yêu nhau mà hại nhau! Sao mà gây nghiện thế này?”
Ánh mắt của hai người này phải gọi là như kéo sợi tơ ái tình rồi còn gì!
Những khán giả khác xem xong cũng ngỡ ngàng không kém.
【Cái gì thế này? Ninh Lạc á???】
【Ninh Lạc có biểu cảm đến vậy luôn sao???】
【Xem xong chỉ có một cảm giác, cặp này… có vẻ rất hợp để ship】
【Tiêu rồi, tôi bắt đầu ship hai người này rồi, tôi điên thật rồi】
【Ninh Lạc, cậu bám được ảnh đế rồi, thôi khỏi nói nhiều nữa. Đường này tôi cắn được rồi!!!!!】
【Khỉ thật, cái này mà cũng ship được á?????】
Ngọn lửa ship couple vừa nhen nhóm, fan của Lộ Đình Châu lập tức không vui, khiến cả diễn đàn bùng nổ tranh cãi.
Hứa Linh đã đoán trước tình huống, bảo Đào Tử theo sát Ninh Lạc, không cho cậu làm gì, để cho người chuyên nghiệp xử lý.
Ninh Lạc nhận lời mà cũng chẳng để tâm mấy, đăng nhập vào tài khoản nhỏ lâu ngày không dùng, định ghi lại hành trình ăn kiêng thê thảm của mình.
Vừa vào, thấy trên thanh thông báo hiện chấm đỏ, mắc cái tật buộc phải xoá thông báo, cậu bấm vào xem thử. Ai ngờ không phải tin nhắn quảng cáo, mà là một người dùng tên L thả tim cho bài viết của cậu, thậm chí còn trở thành fan của cậu.
“Ủa ai đây?” Cậu phóng to ảnh đại diện của người đó, nhìn hình chú mèo trên avatar rồi chắc chắn là không quen, liền nhắn tin hỏi: “Bạn là ai?”
Bên kia cũng đang online, ba phút sau chậm rãi trả lời:
【L: Fan của Lộ Đình Châu.】
【L: Thấy cậu cũng thích anh ấy, nên kết bạn thôi.】
Ninh Lạc lịch sự trả lời:
【Dưới đáy quần bùng cháy: Ồ, vậy là chúng ta thành chị em rồi ha, thương thương】
【L: Tôi là con trai mà】
【Dưới đáy quần bùng cháy: Vậy thì là anh chị em】
Chưa kịp đợi bên kia trả lời, Ninh Lạc vì buồn đi vệ sinh, nhắn vội một câu “Có việc, nói sau nha” rồi thoát ra.
Nhiếp Văn Đào đang bận rộn với công việc thì nghe thấy một tràng cười.
Anh quay lại nhìn, thấy Lộ Đình Châu đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu cười nhẹ, nụ cười nhạt như gió xuân.
“Đang nghĩ gì mà vui vậy?”
“Không có gì.” Lộ Đình Châu cất điện thoại, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. “Chỉ là thấy Ninh Lạc quả thực rất thú vị.”
Nhiếp Văn Đào cười nhạt: “Cậu mà nhắc đến cậu ta, cư dân mạng chắc lại ồn ào vì vụ chụp tạp chí với cậu thêm mấy ngày nữa, mà fan của cậu thì là những người khó chịu đầu tiên.”
Lộ Đình Châu chẳng cần hỏi cũng đoán được đôi phần: “Kiềm lại, đừng làm rối quá.”
“Để tôi nói một tiếng. Mà hình như cậu cũng khá ưu ái cậu nhóc Ninh Lạc đó?” Nhiếp Văn Đào chưa từng thấy anh đặc biệt quan tâm đến tân binh nào như thế, lại còn nhúng tay vào chuyện này.
Lộ Đình Châu không phủ nhận: “Cậu ấy từng giúp tôi, tự nhiên phải giúp lại một chút chứ.”
————-————-
Hôm nay nhà vệ sinh trong đoàn phim đông đúc, Ninh Lạc đành phải đi đến nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, tốn thêm chút thời gian mới quay về.
Vừa trở lại, cậu đã thấy đoàn phim náo loạn, cậu chen vào đám đông, ngay lập tức nhận ra mái tóc đỏ rực quen thuộc.
Màu tóc đặc trưng đó, chỉ có thể là Thôi Hướng Dương.
Thôi Hướng Dương chống nạnh, mặt đầy vẻ ngạo mạn, chỉ tay khắp đoàn phim, khinh khỉnh: “Xem cái đoàn phim nghèo rớt này của các người đi, đúng là nát thật. Tôi nói thật, đã không có tiền thì đừng làm gì cho phí sức, giải tán đi cho rồi.”
Phó đạo diễn nhìn về hướng anh ta chỉ, khóe miệng giật giật: Tên ngốc, đó là thiết bị nhập khẩu mới nhất, mới tới hôm qua, quý như vàng ấy.
Vương Lâm, ngày xưa vì thiếu tiền nên phải nhịn cho qua, nhưng giờ nhìn Thôi Hướng Dương kiêu căng thế này lại thấy chả đáng bận tâm. Đúng là kém nhau xa quá nên chẳng thèm giận nữa.
Ông liếc mắt: “Đất này có đắt quá thì đừng đặt chân xuống mà làm gì, mau xéo đi.”
Thôi Hướng Dương phải mất một lúc mới nhận ra mình vừa bị mắng: “Vương Lâm, chẳng phải ngày trước ông năn nỉ tôi đấy à?!”
Ninh Lạc chen vào vừa lúc nghe thấy câu này, cười nhạt: “Nhạy cảm quá rồi, sao còn mỏng manh hơn cả những người yếu đuối nhất?”
Vương Lâm và hai người đứng cạnh: “…”
Đệt, hiểu liền.
Ánh mắt Ninh Lạc đảo qua, dừng lại ở một người trông không mấy nổi bật bên cạnh Thôi Hướng Dương.
Trên mặt anh ta có một vết bớt đỏ sậm ngay khóe mắt, rất đặc trưng.
“Chậc, chẳng phải đây là tên chó trung thành của chó trung thành – Kiều Tử Thần sao? Tên này lúc nào cũng mang theo thuốc tăng lực, chỉ đợi thời cơ là nhét vào miệng Thôi Hướng Dương một vỉ. Tôi cá là bây giờ trên người hắn chắc chắn cũng có. Vận số của Thôi Hướng Dương sắp lên đến đỉnh vinh quang rồi đấy.“
Vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn của Vương Lâm và mọi người lập tức thay đổi.
Hay nói cách khác, trở nên phấn khích.
Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng lục soát thôi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.